Chương 80: Cầm lòng không đậu

261 32 2
                                    

"Haiz..."

Sau một khoảng lặng kéo dài, Giang Bác Thần thở dài bình tĩnh lại, hỏi vợ cũ: "Sao em biết? Có phải tụi nó...?"

Chú nói lấp lửng nhưng lời ít mà nghĩa nhiều, ý tứ rất rõ ràng, lẽ nào hai đứa lén ăn trái cấm... có hành vi vượt rào gì mới bị vợ cũ phát hiện?

"Chắc vẫn chưa." Trực giác của phụ nữ mách bảo Kiều Trân ít nhiều trong chuyện này: "Có lẽ mới hiểu lòng nhau không lâu."

Về phần làm sao cô biết, thật ra cũng không chỉ vì nhìn thấy Lạc Hải hôn con trai trong phòng bệnh. Từ trước đó bầu không khí mập mờ giữa hai đứa đã khiến cô cảnh giác, có điều vẫn không chắc lắm mà thôi.

"Từ lâu em đã nhận ra tụi nó không bình thường, chẳng qua Kiều Kiều là con trai nên em không để ý, cho đến một hôm..." Bây giờ nhớ lại cảnh tượng ấy, Kiều Trân vẫn không kìm được run rẩy, cô che miệng nói: "Em nhìn thấy... Lạc Hải hôn Kiều Kiều."

Giang Bác Thần cau chặt mày: "Vậy mà anh không nhận ra chút nào."

"Anh thì nhận ra cái gì? Giang Bác Thần, trước khi em ra nước ngoài anh cam đoan với em thế nào?" Kiều Trân chất vấn chồng cũ: "Anh nói anh sẽ chăm sóc tốt cho Kiều Kiều, để em yên tâm đi, rồi đây là chăm sóc tốt của anh sao? Con yêu đương với con trai rồi đấy, yêu đương ngay dưới mí mắt anh mà anh không biết?"

Giang Bác Thần day trán: "Anh xin lỗi, việc này thật sự là anh sơ ý..."

Uổng cho chú luôn cảm thấy hai đứa thân thiết, thậm chí còn nghĩ sau này Lạc Hải có thể chăm sóc con trai nhiều hơn, con cũng không cô đơn nữa. Ai ngờ thằng nhóc Lạc Hải lại muốn chăm sóc con trai lên tận giường... Chú chẳng thể nói nổi một lời phản bác trước sự chỉ trích của vợ cũ, dẫu sao chú cũng là người trông con. Nghĩ như thế mới thấy hai đứa đã sớm ở bên nhau và luôn giả vờ trước mặt chú.

"Giang Bác Thần, anh biết rõ con thiếu thốn gì nhất, từ bé nó đã sợ cô đơn, cần người bầu bạn, sợ nhất là có người rời xa nó. Nó ngây ngô không hiểu sự đời, lại không phòng bị ai, bất cứ ai chỉ cần tốt với nó thì nó sẽ trao đi hết."

Giọng Kiều Trân đầy ắp thất vọng: "Nhưng anh ở bên nó được mấy ngày? Bình thường anh bận công việc không có thời gian quan tâm, nhưng lúc anh nghỉ thì sao? Hôm giao thừa sao con lại chạy về nhà? Anh nghỉ Tết bao nhiêu ngày, vì sao không đón con sang ở cùng? Ngày mà nhà nhà đoàn viên, anh lại yên tâm giao con trai cho một người ngoài!"

"Anh xin lỗi vợ..." Trong phút nóng lòng Giang Bác Thần gọi xưng hô trước kia: "Mấy hôm đấy mẹ đến, anh nghĩ Kiều Kiều không ở được với mẹ nên anh mới..."

"Đừng nhắc mẹ anh với em nữa." Kiều Trân lau nước mắt.

Ngần ấy năm trôi qua, lần nào cũng "mẹ anh mẹ anh", trước khi ly hôn là thế, sau khi ly hôn vẫn thế. Ngoài xã hội Giang Bác Thần là người có EQ cực cao, phong độ ngời ngời, thông minh sáng suốt, ai có thể ngờ khi ở nhà ngay cả quan hệ giữa vợ và mẹ, con trai và bà nội cũng xử lý không xong.

Bây giờ có truy cứu tiếp những việc này cũng vô ích.

Nghĩ mấy hôm nay Lạc Hải không ghé bệnh viện, Giang Bác Thần hỏi: "Em gặp tiểu Hải rồi à? Nói rõ với nó rồi?"

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now