Chương 53: Để ý người ta đi

342 43 4
                                    

Thời tiết ngày càng lạnh.

Sau mấy ngày Kiều Kinh Ngọc đưa cơm trưa cho Lạc Hải, kì thi cuối kì của lớp 12 cũng bắt đầu. Lần thi này long trọng hơn những năm trước, nghe nói toàn thành phố sử dụng đề chung và chấm chéo giữa các trường, còn có bảng xếp hạng toàn thành phố.

Liên quan đến xếp hạng toàn thành phố tức là liên quan đến danh dự của trường, cho nên cả trường đều rất coi trọng, làm tụi học sinh vô cùng phấn khích, hiển nhiên phụ cũng căng thẳng theo.

Buổi trưa Kiều Kinh Ngọc xách hộp giữ nhiệt đi đưa cơm cho Lạc Hải, vừa đến cổng trường đã lọt thỏm giữa đoàn người, ngoài cổng đều là phụ huynh chờ con tan học.

Các phụ huynh cũng xách hộp giữ nhiệt không khác gì Kiều Kinh Ngọc, nhìn là biết tới đưa cơm, nhưng bảo vệ trường không thể cho từng ấy người đi vào, họ chỉ có thể ở ngoài cổng chờ con ra.

Mấy hôm trước cổng trường kiểm tra lỏng lẻo, Kiều Kinh Ngọc có thể dễ dàng đi vào nhờ lẩn trong tốp học sinh ra ngoài mua đồ, hôm nay không được nữa.

Hết cách, cậu đành len qua đám đông đến chỗ chú bảo vệ quét mặt: "Cháu chào chú, cháu tới đưa cơm cho bố cháu."

"Ớ, tiểu Kiều à!" Chú bảo vệ nhận ra cậu, biết cậu là con trai hiệu trưởng, gặp cậu thì tỏ ra rất thân thiết: "Dạo này hiệu trưởng Giang bận quá nhỉ, trưa cũng không thấy lái xe đi."

Kiều Kinh Ngọc chột dạ: "Chắc là vậy ạ, dạo này thi cuối kì mà chú, ở trường nhiều việc."

Thực tế đã nửa tháng nay cậu không liên lạc với bố, lần trước Giang Bác Thần gọi điện, nói vài câu cậu đã cúp máy.

Bởi vì bố nhắc đến chuyện ăn Tết.

Ý của Giang Bác Thần là đón bà nội ở quê miền Nam ra, năm nay cùng ăn Tết. Có thể bà sẽ đến sớm mấy hôm đi thăm thú thành phố A, chú bảo Kiều Kinh Ngọc về nhà ở một hai ngày chơi với bà.

Kiều Kinh Ngọc không muốn, giận lẫy bố ngay: "Đừng bắt con hiếu thảo, mẹ ai người ấy đi mà chơi."

Giang Bác Thần nghẹn họng.

Kiều Kinh Ngọc quét mặt xong thì đi ra từ bốt bảo vệ.

Sân trường đông đúc, học sinh vừa thi xong túm tụm tốp năm tốp ba đi đến nhà ăn hoặc ra cổng trường.

Cậu đi ngược dòng người, vừa đến tòa nhà hành chính đã gặp Giang Bác Thần đi ra. Kiều Kinh Ngọc nghĩ thầm "bố linh thật đấy", vừa bảo đưa cơm cho bố thì thật sự gặp bố ở đây.

Cậu giả vờ không nhìn thấy, đội mũ áo phao ôm hộp giữ nhiệt, vừa lấm la lấm lét đi giữa đám đông vừa lẩm bẩm: "Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình... Mình là người tàng hình..."

Nào ngờ áo phao màu vàng kem của cậu quá nổi bật giữa một rừng đồng phục xanh trắng, Giang Bác Thần liếc một cái đã thấy cậu.

"Kiều Kinh Ngọc!" Giang Bác Thần gọi.

Nhưng cục kem trứng vẫn cắm đầu đi tiếp, còn xém va phải người khác.

Giang Bác Thần bất chấp hình tượng đuổi theo, hét to: "Kiều Kinh Ngọc, con đứng lại cho bố!"

Tòa nhà hành chính đông người qua lại, hầu hết đều nhận ra hiệu trưởng Giang, lúc này lũ lượt dừng chân.

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now