Buổi tối Lạc Hải xách đồ đi một chuyến, Kiều Kinh Ngọc đoán có lẽ hắn đến nhà thím Vương gì đó trả lễ.
Ầy, không ngờ Lạc Hải được yêu mến quá, còn có người đến tận nhà cầu hôn. Nhưng cậu thật sự không thể tưởng tượng Lạc Hải yêu đương như thế nào, hắn lạnh lùng, nói chuyện lại thích chẹn họng người ta, cơ mà đôi khi cũng rất tốt...
Kiều Kinh Ngọc đứng cạnh bồn rửa đánh răng rửa mặt, lấy khăn đắp lên mặt một chốc vẫn cảm thấy ngứa.
Cậu tìm quanh nhà cũng không thấy Lạc Hải để nước thối ở đâu, đành phải vừa gãi vừa đợi Lạc Hải về.
Lúc trong sân có tiếng động cậu gần như chạy ùa ra, Lạc Hải về rồi, ghi đông xe đạp còn treo một túi cỏ thối.
"Sao giờ cậu mới về." Kiều Kinh Ngọc nói: "Tớ sắp ngứa chết rồi, cậu cất nước thối ở đâu?"
Cậu đặt tên cho cỏ là "cỏ thối", bây giờ lại gọi nước cỏ là "nước thối".
Trong sân đèn tối hơi vàng, dưới ánh đèn này trông mặt Kiều Kinh Ngọc càng kinh dị tợn. Lạc Hải xách cỏ thối đến bồn rửa rửa sạch: "Tôi đổ đi rồi, dùng cái bây giờ giã tốt hơn."
"À, cậu mới đi hái hả?" Kiều Kinh Ngọc mang ghế ra ngồi, chống cằm nhìn Lạc Hải rửa cỏ thối.
Lạc Hải nói: "Lúc về, nghĩ trong rừng cây ven đường có nên đi hái một nắm."
Cỏ thối đã giã mùi nồng hơn bay khắp sân. Kiều Kinh Ngọc quyết định rút lại những gì đã nói về Lạc Hải như lạnh lùng và thích chẹn họng người ta, Lạc Hải thật sự... rất tốt, ra ngoài còn nhớ hái cỏ thối cho cậu.
Nhưng Kiều Kinh Ngọc chợt nhớ ra chiều nay Lạc Hải dùng cái cối này giã cỏ thối, tối lại lấy nó trộn xà lách, mà cậu ăn nhiều hơn bất cứ ai...
"Cậu rửa mặt chưa?" Lạc Hải hỏi.
Kiều Kinh Ngọc gật đầu: "Rửa rồi."
Lạc Hải bê nước thối, cầm lấy một mảnh vải xô: "Vào phòng bôi đi."
Hắn đang định đưa nước thối cho Kiều Kinh Ngọc thì cậu đã xoay người đi vào phòng, đèn trong phòng bật sẵn, nhóc con này đến thẳng bàn học ngồi xuống ngẩng mặt lên.
Tự giác gớm...
Lạc Hải thở dài, cũng bước lại bàn ngồi xuống một chiếc ghế khác, soi đèn bàn bôi mặt cho cậu.
Hai đứa gần nhau lắm, từ góc độ của Lạc Hải có thể nhìn thấy hàng mi cong dày của Kiều Kinh Ngọc và cả lông tơ ánh màu vàng trên mặt cậu. Hơi thở của Lạc Hải phả lên mặt khiến Kiều Kinh Ngọc cảm thấy nóng râm ran, bỗng nhiên nhớ đến câu "tụi bay đang hôn nhau hả" của Trần Gia, tư thế hiện giờ cũng không khác gì.
Cậu vội vàng rụt cổ, kéo giãn một chút khoảng cách.
"Yên nào." Một tay Lạc Hải giữ đầu cậu, bôi nước thối lên khắp mặt cậu.
Kiều Kinh Ngọc thình lình hỏi: "Socola tớ cho cậu cậu ăn chưa? Đừng để chảy mất." Thời tiết quá nóng, lúc cậu cho Lạc Hải socola đã mềm rồi.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang