Sửa hộp nhạc tốn của Lạc Hải cả buổi tối.
Hôm sau Kiều Kinh Ngọc thức giấc thấy mình ngủ cạnh Lạc Hải, nhưng vì tư thế dang tay dang chân của cậu mà Lạc Hải bị dồn chỉ có thể nằm sát mép giường.
Lần đầu tiên Kiều Kinh Ngọc quan sát khuôn mặt Lạc Hải ở khoảng cách gần như thế, đường nét gương mặt Lạc Hải sắc sảo, khi ngủ dịu dàng hơn khi thức.
Kiều Kinh Ngọc cứ ngắm hắn mãi, trong lòng không kìm được nghĩ nếu lúc này đôi mắt ấy thình lình mở ra sẽ như thế nào.
Bỗng dưng cậu nhớ lần đầu gặp Lạc Hải ở thị trấn Sơn Nam, cậu đã dùng điện thoại quay trộm cảnh Lạc Hải đánh nhau, và rồi Lạc Hải thình lình nhìn cậu. Ánh mắt lạnh căm căm đó doạ cậu xém đánh rơi điện thoại. Cậu run tay chụp cận cảnh khuôn mặt hắn, hiện giờ bức ảnh vẫn lưu trong máy cậu.
Kiều Kinh Ngọc lờ đờ ngồi dậy, nhìn thấy bàn học sạch sẽ chỉ có một hộp nhạc gỗ hồ đào to bằng bàn tay. Linh kiện tối qua tháo ra từ hộp nhạc đều đã lắp lại như cũ, trông có vẻ hoàn chỉnh như chưa bao giờ bị tháo ra vậy.
Kiều Kinh Ngọc rón rén xuống giường, khẽ khàng đi đến bàn học.
Lạc Hải sửa được hộp nhạc thật sao?
Cậu mở hộp nhạc thử vặn cót, tiếng nhạc trong trẻo êm tai lập tức vang lên khắp căn phòng.
Là "Canon in D"!
Kiều Kinh Ngọc thích mê, không ngờ nhạc của nó là "Canon in D"!
Cậu nhớ hồi nhỏ mẹ từng lấy hộp nhạc cho cậu chơi, hình như khi ấy cậu vừa mới bắt đầu có trí nhớ, chỉ nhớ nhạc cực kỳ hay nhưng qua bao năm đã sớm quên rốt cuộc nhạc trong hộp là bài gì. Song cảm giác khi nghe thấy bài nhạc ấy vẫn in sâu trong đầu cậu.
Đó là sự khai sáng đầu tiên về thưởng thức âm nhạc trong thời thơ ấu của Kiều Kinh Ngọc, cậu cảm thấy nếu thiên đường có âm nhạc, chắc chắn chính là bài nhạc này.
Kiều Kinh Ngọc nhất thời vui quá, quên béng Lạc Hải vẫn đang ngủ trên giường.
Lạc Hải ngủ không sâu, ban ngày trời sáng thì không ngủ được, thật ra hắn đã tỉnh từ lúc hộp nhạc vừa kêu. Nhưng trong tiếng nhạc dịu êm, cứ thế nhìn Kiều Kinh Ngọc đứng trước cửa sổ lại khiến hắn cảm thấy vô cùng bình yên, thế là quên mất lên tiếng.
"Úi xin lỗi cậu, làm ồn cậu mất rồi." Kiều Kinh Ngọc thấy hắn dậy thì phấn khích nói: "Không ngờ cậu thật sự sửa được nó, chắc chắn mẹ tớ vui lắm cho xem."
"Tớ mang cho mẹ xem đây!"
Cậu tông cửa ra ngoài, chạy vào phòng làm việc của Kiều Trân. Ai dè phòng làm việc không một bóng người, Kiều Trân không ở nhà.
Bác giúp việc đã làm sẵn đồ ăn sáng, đi từ phòng bếp ra.
"Bác ơi bác thấy mẹ cháu không? Mẹ cháu đi đâu rồi ạ?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.
Bác nói: "Không biết nữa, bác vừa đến thì mẹ cháu đi, có ai gọi điện thoại cho mẹ cháu hay sao ấy, thấy vội lắm."
Kiều Kinh Ngọc cau mày, cúi đầu nhìn hộp nhạc trong tay, cảm thấy hơi hụt hẫng. Hình như dạo này mẹ rất bận, luôn đi sớm về khuya, hơn nữa còn thường xuyên gọi điện một mình trong phòng làm việc. Trước đây Kiều Trân cũng gọi điện nói chuyện công việc nhưng chưa từng tránh Kiều Kinh Ngọc.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang