"Cậu đang xem gì?"
Lạc Hải ngồi xuống mép giường liếc tivi, kênh điện ảnh đang chiếu một bộ phim nước ngoài.
Kiều Kinh Ngọc vừa mặc quần lót vừa nói: "Tớ cũng không biết, chưa xem bao giờ, hình như là phim cao bồi miền Tây. Tớ không tìm thấy điều khiển, không chuyển kênh được."
Lạc Hải không biết cao bồi miền Tây là gì.
Hắn rất ít xem phim, gần như chưa từng xem, trong thôn không có rạp chiếu phim, trên thị trấn có một cái rồi sau cũng bỏ hoang.
Ở nhà không có tivi vì ông chỉ thích nghe đài, chính hắn cũng không có điện thoại thông minh, số lần xem phim ít ỏi đều là ở trường, tiết tự học tối cuối tuần thi thoảng học sinh trong lớp sẽ thừa dịp giáo viên chủ nhiệm không có mặt, dùng trộm máy chiếu để chiếu phim.
Lạc Hải rất thích bầu không khí những tối cuối tuần ấy, rèm cửa sổ khép kín khiến cả phòng học tối om, mọi người đều nằm nhoài tại chỗ im lặng xem phim, đấy là thời gian yên ả hiếm có. Hắn có thể không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, ngắm nhìn một mặt khác của thế giới thông qua màn ảnh rộng.
Lạc Hải tắt đèn phòng ngủ.
Kiều Kinh Ngọc nói: "Cậu tắt đèn làm gì?"
Lạc Hải đáp: "Tắt đèn xem phim có cảm giác hơn."
Kiều Kinh Ngọc nghĩ thầm "già mồm thật" rồi nghiêng mặt nhìn hắn, Lạc Hải ngồi trên giường bên cạnh thò đầu sang phía cậu, ánh mắt chú mục màn hình tivi.
Hai giường trong phòng tiêu chuẩn kê cạnh nhau, ở giữa cách nhau nửa mét tiện cho hai bên lên xuống giường, bàn và tivi ở đối diện đuôi giường, nhưng tivi đặt không hợp lý lắm, không phải ở giữa hai giường mà lệch về phía Kiều Kinh Ngọc, Lạc Hải buộc phải nghiêng đầu sang bên cậu mới xem được.
"Cậu sang đây đi." Kiều Kinh Ngọc bắt chước hắn nghiêng đầu: "Thế này... cổ không khó chịu hả?"
"Không..." Lạc Hải mở miệng định từ chối, cứ nghĩ đến việc vừa xảy ra trong phòng tắm là hắn đã mất tự nhiên khi nhìn Kiều Kinh Ngọc lắm rồi, khỏi nói sang giường cậu cách cậu gần như thế.
Chẳng qua hắn chưa kịp nói, Kiều Kinh Ngọc đã nhích vào trong chừa chỗ trống bên cạnh chờ hắn qua. Nếu Lạc Hải không qua thì sẽ khiến Kiều Kinh Ngọc làm điều thừa, hắn hết cách đành đi sang ngồi cạnh Kiều Kinh Ngọc.
Giường phòng tiêu chuẩn tầm 1m2, không rộng lắm nhưng hai đứa con trai ngồi vẫn ổn, không quá chật.
Kiều Kinh Ngọc rất thư giãn, dựa hẳn người vào gối ngước mặt xem tivi, thoạt đầu Lạc Hải có phần không thoải mái, nhưng thẳng lưng mãi cũng mệt, hắn bèn bắt chước Kiều Kinh Ngọc hơi ngửa ra sau, đúng là rất dễ chịu.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng trắng từ màn hình tivi hắt lên người họ.
Lạc Hải nghiêng đầu nhìn cậu bạn đang nằm bên cạnh, dưới ánh sáng trắng mặt Kiều Kinh Ngọc trở nên nhợt nhạt, góc nghiêng của cậu rất đẹp, vầng trán đầy đặn, lông mi dày cong vút, mắt sáng long lanh, sống mũi thẳng tắp, khóe môi cong lên, chóp môi không mấy rõ ràng nhưng tròn trịa, mỗi lần cậu bĩu môi, rành rành là muốn bày tỏ tức giận nhưng luôn trông rất đáng yêu.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang