Lạc Hải rất thích làm đề, đây là cách hắn giải tỏa căng thẳng vì có thể không cần nghĩ gì hết.
Nhưng hôm nay cách này lại không mấy hiệu quả, hắn nhìn đề thi trước mặt, bỗng nhiên có dự cảm dường như mình đã gặp một câu hỏi cực kỳ hóc búa.
Không biết vì sao hiện giờ khi ở trước Kiều Kinh Ngọc, hắn chẳng còn thản nhiên như ngày xưa. Về phần nguyên nhân hắn không dám tìm hiểu, có lẽ đó chính là đáp án cho câu hỏi cực kỳ hóc búa này.
Chuông hết tiết tự học tối reo đúng giờ, lớp học sôi nổi hẳn lên. Đây là tiết cuối cùng, mọi người đều thu dọn đồ đạc, ai phải về nhà thì về nhà, ai về ký túc xá thì về ký túc xá.
Hôm nay Lạc Hải đi xe đạp, nhưng lúc về xe đạp không thể chở cả hai đứa.
"Bọn mình bắt xe buýt về đi, xe đạp để ở nhà gửi xe." Lạc Hải vừa dọn cặp sách vừa nói với Kiều Kinh Ngọc.
"Không muốn đi xe buýt đâu, gọi xe đi." Kiều Kinh Ngọc đã đọc sách cả tiết, lúc này hơi buồn ngủ.
Lạc Hải gật đầu: "Được, đi thôi."
Kiều Kinh Ngọc trả sách cho Phí Trạch Vũ rồi cùng chen ra hành lang ầm ĩ với Lạc Hải. Hành lang hơi ồn, có lẽ do nín nhịn suốt buổi tối nên tan học ai nấy đều tràn đầy năng lượng nói chuyện.
Vất vả lắm mới chen ra được cầu thang, Kiều Kinh Ngọc dùng ứng dụng đặt xe gọi một chiếc taxi.
Gần ra cổng trường thì Lạc Hải sờ cặp nói: "Quên cầm bình nước rồi, tôi phải quay lại lấy."
Kiều Kinh Ngọc nhìn điện thoại: "Nhưng tài xế sắp tới rồi."
"Tôi biết, cậu ra trước đi." Lạc Hải ném cặp cho Kiều Kinh Ngọc: "Tôi quay lại nhanh thôi!"
"Vậy cậu nhanh lên đấy!"
Lạc Hải quay lại đường cũ, lúc này đã tan học được hơn mười phút, học sinh đều về gần hết, sân trường chỉ còn lác đác vài người.
Trong lớp vẫn bật đèn, có hai bạn học đang thảo luận bài, Lạc Hải đến chỗ mình lấy bình nước rồi vội vàng xuống tầng.
Hắn tạt vào đường tắt chỗ vườn hoa nhỏ trước toà nhà dạy học, khi ngang qua bồn hoa đột nhiên nghe thấy có người đang khóc, nói là khóc nhưng âm thanh ấy lại giống tiếng thở gấp khe khẽ nũng nịu hơn, vô cùng kỳ lạ và mập mờ.
Bước chân Lạc Hải khựng lại như bị điện giật, nhất thời không biết nên tiến lên hay không, bởi vì hai bóng người dưới tán cây hoa hồng phía trước cực kỳ quen.
Ngay cả khi ở đây không có đèn đường thì Lạc Hải vẫn có thể nhìn rõ hai bóng người nhờ ánh trăng. Đó là Thiệu Vân Trùng và bạn cùng bàn Bùi Tuyết Ý xinh đẹp của cậu ta.
Họ đang hôn nhau.
Hai thằng con trai.
Thiệu Vân Trùng ôm siết bạn mình, cậu trai trong lòng thở dốc gấp gáp.
Dù Lạc Hải đã từng gặp hai người con trai hôn nhau ở quán bar hôm trước đến đón Kiều Kinh Ngọc, nhưng bây giờ nhìn người quen của mình như vậy hắn vẫn sốc.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang