Kiều Kinh Ngọc được Lạc Hải dắt về phòng bệnh. Khi đi ngang qua chỗ y tá, y tá vừa nãy chỉ đường cho Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải vẫn ở đó.
"Ớ, tìm được em trai em rồi à, sao cậu em lại khóc thế kia?"
Lạc Hải mỉm cười lễ phép với y tá, không nói gì.
Về đến phòng bệnh, Kiều Kinh Ngọc ôm mặt hỏi Lạc Hải: "Mắt tớ còn đỏ không?"
"Hơi hơi." Lạc Hải đáp.
"Thế tớ đi rửa mặt." Kiều Kinh Ngọc vào nhà vệ sinh. Vòi nước trong nhà vệ sinh chảy róc rách, lúc trở ra cậu cầm theo một chiếc khăn mặt.
Kiều Kinh Ngọc lên giường nằm, lấy khăn mát đắp lên mắt: "Không thể để bố mẹ nhìn thấy."
Lạc Hải nặn một ít thuốc mỡ mới lấy, dùng tăm bông bôi trong mũi cậu rồi mới gắn ống oxy vào lại. Mấy hôm nay Kiều Kinh Ngọc than mũi khô, gắn ống oxy bị đau, bôi thuốc mỡ thì đỡ hơn nhiều.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ hỏi cô chú." Lạc Hải nói.
"Bố mẹ không muốn tớ biết, tớ giả vờ không biết vậy." Kiều Kinh Ngọc đáp: "Bố mẹ đã khiếp đảm vì bệnh của tớ rồi, đừng tạo thêm gánh nặng tâm lý cho bố mẹ nữa."
Cậu lấy khăn ra khỏi mắt, cười tươi rói khoe răng nanh trắng sáng: "Có phải tớ rất hiểu chuyện không?"
"Ừ." Lạc Hải cầm khăn, lại nhìn mắt cậu: "Không còn đỏ mấy."
Cười mãi cười mãi, nụ cười của Kiều Kinh Ngọc bỗng sượng ngắt, khóe môi xị xuống, nói như thở dài: "Bây giờ tớ đã hiểu, bà nội muốn bố tớ tái hôn không có gì sai cả."
"Bố mẹ tái hôn cũng tốt, nhỡ tớ chết sớm thì vẫn có em bé khác ở bên bố mẹ."
"Như thế lại hay, tớ không cần lo lắng về bố mẹ nữa, tớ không muốn bố mẹ buồn bã vì tớ quá lâu..."
"Đừng nói thế." Lạc Hải ngắt lời, ấn ngón trỏ lên môi cậu: "Đừng nói những lời làm tôi đau lòng nữa."
Kiều Kinh Ngọc đột nhiên há miệng, ngậm ngón tay hắn cắn nhẹ một phát, tỏ vẻ đanh đá: "Cắn cậu."
"Ngốc." Lạc Hải bình luận sắc bén.
Có vẻ đồ ngốc này chỉ muốn cắn ngón tay hắn nghịch chơi, hoàn toàn không biết hành động ngậm ngón tay gợi tình cỡ nào.
Vì những gì nghe thấy ngoài phòng làm việc của bác sĩ mà lần đầu tiên Kiều Kinh Ngọc cảm thấy thời gian ngắn ngủi quá đỗi, mỗi một ngày được sống đều trở nên vô cùng đáng quý, cậu bắt đầu có cảm giác vội vã.
Bây giờ đã là tháng năm, tháng sau cậu phải phẫu thuật, Lạc Hải thì thi đại học. Thời gian không nhiều nhặn gì, cậu nhất định phải tranh thủ lúc sức khỏe mình còn có thể mau chóng gặp mặt đôi vợ chồng kia.
Lần trước sau khi tìm được tấm bùa, cậu chụp ảnh bùa và ngày tháng năm sinh gửi cho tình nguyện viên, tình nguyện viên nói lại với cậu rằng người tìm con cho biết tất cả đều trùng khớp, tha thiết mong được gặp cậu một lần.
Nhưng khi đó cậu ở bệnh viện bị bác sĩ và bố mẹ trông rất kĩ, cũng không thể để Lạc Hải đi cùng với mình, cho nên đành lùi lại vài ngày.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang