Chương 88: Thông báo tìm người

312 40 15
                                    

Gió thổi vút qua tai.

Lục Vấn Cảnh và Lạc Hải phi như bay trong con ngõ nhỏ.

Khi đã chạy rất xa Lạc Hải mới nhớ quẳng ống tuýp mình vẫn đang cầm, kim loại rơi xuống nền đất phát ra tiếng kêu lanh lảnh.

Gió nóng tháng sáu thổi bay mái tóc Lục Vấn Cảnh, kiểu tóc luôn ngay ngắn trở nên rối tung vì những bước chạy điên cuồng, Lạc Hải nghiêng đầu nhìn, bỗng nhiên hơi buồn cười.

Hắn nhếch môi vừa chạy vừa cười, tiếng cười khẽ đến mức chưa ai kịp nghe thấy đã hoà tan vào làn gió nóng mùa hạ.

Đầu ngõ thông với phố lớn, khi họ sắp chạy khỏi ngõ đi ra phố thì tiếng bước chân của bọn Tóc vàng đằng sau cũng dần biến mất.

Trong mấy ngày thi đại học, cổng trường cấp ba thị trấn Sơn Nam có cảnh sát đứng canh đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra, bọn này tuy bình thường có vẻ không sợ trời không sợ đất nhưng cũng chỉ dám đánh nhau trong ngõ. Tụi nó không dám chạm mặt giáo viên và người khác, càng khỏi cần nhắc đến cảnh sát.

Sự xuất hiện đột ngột của Lục Vấn Cảnh cũng là nguyên nhân bọn nó không dám đuổi theo tiếp, vì Lục Vấn Cảnh mặc vest đi giày da giống một thầy giáo, bọn nó tưởng Lục Vấn Cảnh là giáo viên trường cấp ba thị trấn Sơn Nam, mấy thằng đuổi mãi rồi đâm ra sợ sệt, thấy Lạc Hải đã chạy khỏi ngõ thì cũng thôi đuổi theo.

Sắp đến giờ thi buổi chiều, rất ít học sinh còn ở ngoài địa điểm thi mà chủ yếu là phụ huynh chưa về, nhân viên công tác cũng bắt đầu sơ tán phụ huynh tập trung trước cổng.

Sau khi chạy ra khỏi ngõ nhỏ, Lạc Hải và Lục Vấn Cảnh băng qua phố lớn đông người qua lại, lao thẳng đến cổng trường, bộ dạng khác thường của cả hai lập tức thu hút người xung quanh nhìn ngó.

Áo người nào người nấy ướt đẫm, Lục Vấn Cảnh ngồi bệt xuống đất, Lạc Hải cũng khom lưng chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.

"Thầy không sao chứ?" Lạc Hải thở gấp, muốn xem vết thương của Lục Vấn Cảnh, vừa nãy gậy đập quá mạnh, nghe tiếng chắc hẳn bị thương không nhẹ.

Lục Vấn Cảnh xua tay: "Chỉ bị thương nhẹ thôi, em không cần lo, tôi sẽ báo cảnh sát xử lý. Em mau vào thi đi, vẫn còn kịp."

Thầy lấy túi bút trong túi quần âu đưa cho Lạc Hải, bấy giờ Lạc Hải mới nhớ ra mình tiện tay vứt nó vào chân tường: "Thầy vẫn lén đi theo em à?"

Lục Vấn Cảnh cười xấu hổ, chột dạ vì bị bắt quả tang: "Ừ, cứ thấy không yên tâm nên lại lén đi theo."

Câu này không phải nói điêu, sau khi Lạc Hải đi, mí mắt phải của Lục Vấn Cảnh giật mãi, lòng dạ không sao yên ổn được. Cảm giác ấy giống hệt cái ngày vợ bị thương, con bị bắt đi mất, hôm đó Lục Vấn Cảnh ngồi trong phòng làm việc mà ngực cũng nghẹn lại, luôn cảm thấy bất an.

Vậy nên khi cảm giác ấy lại xuất hiện, thầy gần như không hề do dự đã chạy đi tìm Lạc Hải, may thay vẫn kịp, nếu không thằng bé bị đánh sứt đầu mẻ trán thì còn thi thố làm sao.

Loa phát thanh ngoài địa điểm thi nhắc nhở sắp đến giờ thi, các thí sinh còn ở ngoài nhanh chóng vào phòng.

Lạc Hải nhìn giờ: "Thầy thất vọng không? Em không phải học sinh ngoan như thầy nghĩ, lúc đi học ở đây em thường xuyên đánh nhau."

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now