Buổi tối, Kiều Kinh Ngọc thừ người nhìn áo phông trắng, cậu không biết vì sao mình muốn mua một chiếc áo kiểu này, mua xong hình như cũng không được ích gì.
Danh bạ điện thoại bị cậu kéo lên kéo xuống mấy lần, cuối cùng giao diện dừng ở thông tin số điện thoại của Lạc Hải.
Ngón tay Kiều Kinh Ngọc để trên dãy số, tay nhanh hơn não bấm gọi đi.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tạm dừng vì nợ phí..."
Giọng nữ máy móc báo số điện thoại của Lạc Hải nợ phí, bình thường sau khi thuê bao hết tiền sẽ không tạm dừng ngay, nếu không thể nghe máy thì chắc hẳn đã hết tiền rất nhiều ngày.
Kiều Kinh Ngọc thử nạp cho Lạc Hải 100 tệ rồi gọi lại.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy."
Lần này không phải nợ phí mà là tắt máy.
Bỗng chốc Kiều Kinh Ngọc nhận ra quan hệ giữa mình và Lạc Hải rất mong manh.
Khoảng cách xa vời vợi, giữa bọn cậu chỉ còn lại số điện thoại của nhau, chỉ cần một bên không bắt máy thì chẳng thể có được bất kỳ tin tức nào của người kia.
Trước đây cậu chưa từng có cảm giác này, dẫu sao ở thời đại thông tin Internet phát triển, cậu có quá nhiều cách liên lạc với bạn học.
Mấy ngày trôi qua Kiều Kinh Ngọc vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào, cậu gọi điện nhưng liên tục tắt máy, gửi tin nhắn cũng không ai trả lời.
Cậu hơi lo lắng, lẽ nào vì bố nhờ bác Trần đưa tiền cho Lạc Hải nên Lạc Hải giận, không xem cậu là bạn nữa?
Trần Gia đăng ảnh một nhà ba người đi chơi trên Wechat, hiện tại vừa nhận phòng khách sạn.
Kiều Kinh Ngọc ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho Trần Văn Xuyên, cậu muốn hỏi Trần Văn Xuyên nói thế nào lúc gửi tiền trưởng thôn nhờ trưởng thôn chuyển cho Lạc Hải.
Trần Văn Xuyên đang đi nghỉ mát, nhận được điện thoại của Kiều Kinh Ngọc thì rất ngạc nhiên, thằng bé này bình thường không hay liên lạc với thầy, có việc gì cũng chỉ kể với Trần Gia.
"Kinh Ngọc, muộn thế này cháu có việc gì?"
"Cháu chào bác ạ." Kiều Kinh Ngọc chào hỏi lễ phép trước: "Ờm... Bố cháu nhờ bác đưa tiền cho Lạc Hải đúng không ạ? Coi như phí sinh hoạt trong thời gian cháu ở nhờ?"
"À, đúng thế." Trần Văn Xuyên căng thẳng hẳn lên, bây giờ cháu nó đang trong tuổi nổi loạn, ghét người lớn quan tâm thái quá, thầy sợ Kiều Kinh Ngọc khó chịu bố mình can thiệp quá nhiều bèn vội vàng giải thích: "Bố cháu không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy quấy rầy người ta lâu như thế rất ngại. Bác đưa tiền cho trưởng thôn chỉ nói là phí ngủ trọ của đoàn tình nguyện."
"À, ra là vậy ạ." Kiều Kinh Ngọc nắm chặt điện thoại, nếu lấy danh nghĩa đoàn dạy học tình nguyện thì ắt hẳn không có vấn đề gì.
Vậy tại sao Lạc Hải không nghe điện thoại của cậu?
"Kinh Ngọc à, ừm thì..." Trần Văn Xuyên nói ở đầu bên kia: "Có chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên báo cho cháu một tiếng."
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang