Chương 91: Một ngọn đèn

306 34 2
                                    

Sức khỏe của Kiều Kinh Ngọc từ từ bình phục, ngày xuất viện càng lúc càng gần.

Lạc Hải nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học A như mong muốn, quan hệ với bố mẹ cũng chậm rãi tốt lên.

Dường như mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Thi thoảng nhìn Kiều Kinh Ngọc cười ngờ nghệch, Lạc Hải lại bất chợt nhớ đến lời hứa với Kiều Trân. Trước khi Kiều Kinh Ngọc phẫu thuật, hắn từng nhận lời Kiều Trân rằng chờ Kiều Kinh Ngọc phẫu thuật xong sẽ rời xa cậu.

Bây giờ Kiều Trân không đề cập việc này, Lạc Hải bèn dè dặt ước ao Kiều Trân có thể chấp nhận mình. Hắn biết nếu hắn muốn ở bên Kiều Kinh Ngọc thì bắt buộc phải khiến Kiều Trân gật đầu, không phải hắn cần mà là Kiều Kinh Ngọc cần.

Hắn không muốn Kiều Kinh Ngọc bị khó xử giữa bố mẹ và người yêu.

Đêm về khuya, khu nội trú của bệnh viện dần yên tĩnh. Kiều Kinh Ngọc đã ngủ say, Lạc Hải ra ngoài phòng bệnh, gặp Kiều Trân vừa đi truyền dịch xong ở hành lang.

Trông Kiều Trân hơi tiều tụy, người gầy rộc hẳn đi. Kiều Kinh Ngọc phẫu thuật cũng thử thách cả nhà họ, thời gian này Kiều Trân và Giang Bác Thần không nghỉ ngơi mấy, mấy hôm trước Kiều Trân còn ngã bệnh, ngày nào cũng phải truyền dịch.

"Cô đỡ hơn chưa ạ?" Lạc Hải hỏi.

"Cô đỡ nhiều rồi. Lạc Hải, mấy nay vất vả cho cháu quá." Kiều Trân đầy vẻ mệt mỏi, song lại có vẻ dịu dàng hơn: "Ngồi với cô một lúc được không?"

Lạc Hải gật đầu.

Giờ này hành lang không có ai, hai cô cháu ngồi xuống băng ghế kê sát tường.

Kiều Trân nói chuyện Đại học A với hắn, hỏi quan hệ của hắn với bố mẹ thế nào. Cuối cùng cô cười nói: "Ở thành phố này, cuối cùng cháu cũng có thứ thật sự thuộc về mình rồi."

Bố mẹ và việc học hành đều là những thứ cơ bản nhất mà quan trọng nhất của một con người trong xã hội, cũng là thứ khó vứt bỏ nhất.

Lạc Hải cũng chợt nhận ra, không ngờ từ phận bèo trôi không gốc rễ, bỗng chốc mình lại có nhiều đến thế.

Nhưng hắn có chút bất ngờ vì tối nay Kiều Trân nói với mình những điều này. Thật ra hai cô cháu chưa từng trò chuyện thế này bao giờ, Kiều Trân là một người có nhận thức về ranh giới cực kỳ mạnh, tuy trước kia cũng quan tâm hắn nhưng đều là quan tâm vừa đủ, không bao giờ hỏi hắn quá nhiều.

Lúc này Kiều Trân đột ngột hỏi: "Lạc Hải, cháu vẫn nhớ lời hứa với cô khi đó chứ?"

Lạc Hải ngẩn người, giọng hắn căng thẳng, cố hết sức giữ nét mặt bình tĩnh: "Cô, cháu không quên lời hứa của mình."

Nhưng hắn vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa

Kiều Kinh Ngọc đã làm quá nhiều việc cho hắn, hắn không thể bỏ cuộc dễ dàng, dù thái độ của Kiều Trân vô cùng kiên quyết thì hắn vẫn muốn giành lấy một cơ hội, một cơ hội cho tương lai của hắn và Kiều Kinh Ngọc.

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now