Chương 15: Anh phải thật vui vẻ

140 18 0
                                    

Quý Nhạc Ngư đi theo Lâm Phi về phòng ngủ của anh, còn chưa kịp làm bài tập, cậu chợt nhớ đến điều vừa khiến cậu lo lắng liền xoay người kéo ngăn tủ đầu giường của Lâm Phi, lấy quyển sổ bên trong ra ngoài.

Cậu vừa nói vừa viết.

"Điều 376: Không được kiểm tra bài tập cho Giang Cảnh Thạc."

"Điều thứ 377: Không được quá quan tâm Giang Cảnh Thạc."

Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: 【 Phải luôn quan tâm em nhất. 】

"Đây." Quý Nhạc Ngư đi đến trước mặt Lâm Phi, đưa vở cho anh xem.

Lâm Phi nhận lấy, nhìn những dòng chữ trên giấy, gật nhẹ đầu.

Về một phương diện nào đó, Quý Nhạc Ngư xác thực không phải là người biết giữ không gian riêng, cũng không phải là người biết phép tắc, cậu có nhiều cách để có thể bạo biện cho sự ích kỷ tùy hứng của mình, tỏ ra hợp tình hợp lý, không chút áy náy.

Nhưng cũng vì phương diện đó, cậu không hiểu được việc giữ không gian riêng, cũng không hiểu phép tắc nên cũng sẽ nhạy cảm một cách khác thường.

Quý Nhạc Ngư chưa bao giờ viết, "Không được nói chuyện cùng người khác", "Không được kết bạn với người khác", đôi lúc cậu sẽ nói vậy nhưng sẽ không thật sự viết xuống.

"Người khác" là một phạm vi quá lớn, bao gồm quá nhiều người, cậu sợ sẽ xuất hiện một ngoại lệ trong cụm từ "Người khác", một người mà Lâm Phi nguyện ý coi là ngoại lệ, vậy nên cậu luôn cố chấp ghi rõ tên của mỗi người.

Không liên lụy đến nhiều người.

Không lạm dụng điều gì.

Lâm Phi lấy bút ra, gạch bỏ nửa vế sau【 Phải luôn quan tâm em nhất. 】 của Quý Nhạc Ngư. 

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư đầy sợ hãi, nhìn vào vở với vẻ không thể tin được, "Sao anh lại xóa cái đó của em? Anh không muốn làm?"

Lâm Phi không quan tâm cậu, bình tĩnh dùng bút đen viết lên dòng chữ vừa bị xóa đi 【 Điều 378: Phải luôn quan tâm em nhất. 】

"Không cần phải đặt song song với bất kỳ điều gì." Anh quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Em không cần phải xếp mình song song với bất kỳ điều gì, em mãi mãi là một cá thể riêng biệt, là người quan trọng nhất."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói như vậy, khóe môi dường như không nhịn được nâng lên một chút.

"Dạ." Cậu nhẹ giọng nói.

Nói xong lại không nhịn được vui vẻ trong lòng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, muốn nhận được thêm nhiều sự thiên vị của Lâm Phi hơn nữa.

Sao Lâm Phi lại không hiểu tâm tư của cậu cho được, anh im lặng vẫy vẫy tay, Quý Nhạc Ngư cúi người xuống liền bị Lâm Phi ôm vào lòng.

"Sao vậy?" Cậu hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi xoa xoa sau gáy của cậu, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng dịu dàng, "Dỗ em."

"Đùng" một tiếng, Quý Nhạc Ngư nghe được tiếng pháo hoa nổ vang trong lòng, cậu ôm chặt Lâm Phi, đầu cọ cọ vào cổ anh, giọng cậu mềm mại làm nũng với anh, "Vậy anh dỗ em nữa đi."

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ