Quý Nhạc Ngư chiếm được lợi, hiếm khi lại thấy Giang Cảnh Thạc cũng trông dễ nhìn hơn chút, cậu liền gửi tên vài nhà hàng qua cho Giang Cảnh Thạc, hỏi ý cậu ta muốn ăn chỗ nào.
Giang Cảnh Thạc được cưng chiều liền thấy lo sợ:【 Tôi chọn à? 】
Quý Nhạc Ngư cười lạnh: 【 Tôi chỉ muốn giữ mặt mũi cho anh trai tôi. 】
Quý Nhạc Ngư: 【 Anh trai tôi hiếm khi mới cùng người khác đi ăn, đương nhiên tôi sẽ không làm khó anh ấy, chọn nhanh lên, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. 】
Giang Cảnh Thạc: ...
【 Vậy đi ở chỗ đầu tiên đi. 】Giang Cảnh Thạc xem qua, đáp.
Quý Nhạc Ngư liền không chịu: 【 Chỗ này không được, quá xa trường học, sẽ không còn đủ thời gian để anh tôi ngủ trưa. 】
Giang Cảnh Thạc: ...
【 Vậy đi chỗ cuối đi, chỗ đó gần. 】
Quý Nhạc Ngư: 【 ??? Cậu nói thật à, cái chỗ này đèn tối như vậy chắc chắn sẽ gây đau mắt, mắt cậu đau thì kệ cậu, nhưng nếu anh trai tôi bị đau mắt thì cậu lấy cái gì đền lại cho anh tôi đây? 】
Giang Cảnh Thạc: ...
【 Vậy cậu thấy chỗ nào được? 】Cậu ta hỏi.
Quý Nhạc Ngư bĩu môi: 【 Tôi cho cậu chọn mà. 】
Giang Cảnh Thạc mỉm cười: 【 Tôi thấy cậu lựa chọn cũng không tệ lắm. 】
【 Vậy đi ăn ở chỗ thứ ba đi. 】Quý Nhạc Ngư không chút do dự: 【 Anh tôi khá thích đồ ăn của nhà hàng này. 】
Giang Cảnh Thạc: 【 ... Vậy cậu hỏi tôi làm gì? Không phải cậu muốn để tôi chọn nhà hàng tôi thích sao? 】
Quý Nhạc Ngư cười nhạt: 【 Cậu nằm mơ. 】
【Tôi hỏi cậu vì cậu là khách thôi, chỉ làm để có đủ hình thức, trình tự trước sau là lẽ phải, nhưng nói về ăn cái gì, đương nhiên là ăn ở chỗ anh trai tôi thích rồi, có gì không hợp lý? 】
Giang Cảnh Thạc: ... Này hình như cũng không có gì không thích hợp.
Đối với một người mắc bệnh cuồng anh trai giai đoạn cuối như Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi mời cậu ta ăn cơm quả là một vận may lớn của cậu ta, tốt nhất không nên không biết điều.
Giang Cảnh Thạc dở khóc dở cười, trẻ con nhà người khác bây giờ cuồng anh trai dữ vậy luôn hả?
Cậu ta vốn luôn là con một nên không biết được anh em nhà bình thường sẽ như nào?
Giang Cảnh Thạc thấy hoài nghi, Giang Cảnh Thạc thấy khó hiểu.
Loại khó hiểu này còn lớn hơn khi họ cùng nhau ăn trưa vào ba ngày sau.
Trong tiệm trang trí rất tinh tế, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ngồi đối diện Giang Cảnh Thạc.
Giang Cảnh Thác thấy Lâm Phi một bên vừa nói chuyện với cậu ta, một bên vừa dùng đũa gắp tôm đã bóc vỏ cho Quý Nhạc Ngư, tầm mắt cậu ra khựng lại nhưng cũng không nói gì.
Quý Nhạc Ngư vừa ăn cá vừa nghe hai người họ nói về những chủ đề cậu nghe cũng không hiểu được, đang chuẩn bị dùng đũa kẹp một con tôm đã bóc vỏ liền thấy đũa của Lâm Phi dừng lại ở bát của cậu, trên đũa đang gắp miếng thịt tôm cậu đang muốn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...