Lâm Phi không nghĩ cậu lại đi nhanh đến vậy, xem đồng hồ, "Em còn chưa đi được hai mươi phút."
"Nếu như nhân viên tư vấn không đóng gói chậm chạp như vậy thì em còn ra nhanh hơn nữa á." Quý Nhạc Ngư đặt túi quà sang một bên, ngồi vào vị trí kế bên Lâm Phi.
"Đi thôi ạ." Cậu nói với tài xế.
Tài xế đáp một tiếng, khởi động xe.
*
Không lâu sau đó, khi những chiếc lá bắt đầu rơi xuống cũng là lúc cuộc thi cuối kỳ liên kết cùng năm trường trung học cũng chính thức bắt đầu.
Quý Nhạc Ngư nhìn giáo viên đang chăm chú nhìn ngang ngó dọc giám sát bọn họ, ngáp một cái, ôm lấy hai má ngẩn ngơ nhìn Lâm Phi đang ngồi trước mặt.
Giám thị gác thi nhìn thấy bộ dạng tựa như đang bay vào cõi thần tiên của cậu, vội đi tới chỗ cậu đang ngồi, gõ gõ lên bàn, nhắc nhở cậu, "Tập trung làm bài."
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, nhích khuỷu tay sang một bên để lộ ra bài thi của mình, "Em làm xong rồi ạ."
Giám thị canh thi cúi đầu nhìn bài thi trên bàn, thấy bài thi đã được ghi chi chít đáp án.
Giám thị canh thi: ....... Ừ thì ông còn nói được gì nữa đây.
Chắc chỉ cần khen ngợi một câu đỉnh là được!
Quý Nhạc Ngư bất chợt nhớ đến lời dặn dò của Lâm Phi trong kỳ thi lần trước, anh nhắc cậu phải tập trung làm bài thi, thế là cậu tập trung kiểm tra lại bài thi từ đầu tới cuối thật cẩn thận.
Đợi mãi mới đến lúc tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, cậu liền thả bút xuống.
Kỳ thi kéo dài trong hai ngày liên tiếp, thi xong, các bạn học sinh bắt đầu nghênh đón khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau thi.
Quý Nhạc Ngư lục lọi tìm kiếm hộp cất giữ đá quý của mình, cảm thấy không thích cái nào cả, hầu như viên đá quý nào của cậu cũng chỉ có hai màu trắng và xanh lơ, tuy trong suốt tinh xảo nhưng lại thiếu đi một chút sắc khí.
Quý Nhạc Ngư ngồi trên giường, một lần nữa nhớ về mặt dây chuyền đuôi cá ánh hồng trong cửa hàng trang sức hôm đó.
Cậu đứng lên, đi tìm Quý Dữ Tiêu muốn hỏi thăm một chút.
Quý Dữ Tiêu nghe cậu bảo muốn có một khối đá quý màu trắng có ánh đỏ thì cũng hơi bất ngờ, "Sao con muốn cái đó?"
"Tất nhiên là con có chuyện cần dùng rồi nha." Quý Nhạc Ngư nói.
Quý Dữ Tiêu bỏ tập văn kiện trong tay xuống, chậm rãi nở nụ cười, "Để cha đoán thử nha, con muốn tặng cho ai đó."
"Tặng cho ai vậy?" Quý Dữ Tiêu tò mò, "Con thích bạn nào rồi đúng không?"
Quý Nhạc Ngư: ????
Quý Nhạc Ngư: .......
"Cho anh trai con mà." Quý Nhạc Ngư dùng một câu ngắn gọn kết thúc những suy đoán kỳ lạ của Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu: ..... Cũng quả là một đáp án không chút ngoài ý muốn.
"Được rồi, cha biết rồi, để cha giúp con tìm thử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...