Lâm Lạc Thanh lúc này mới hiểu ra.
Cũng đúng thôi, Quý Nhạc Ngư từ nhỏ đã dính lấy Lâm Phi, khi Lâm Phi bước vào lớp một, bởi vì không tiện đường nên Quý Nhạc Ngư không được ngồi chung xe đến trường cùng Lâm Phi nữa, cậu liền náo loạn muốn được chuyển đến trường của Lâm Phi, học chung một lớp với Lâm Phi.
Khi đó Quý Nhạc Ngư chỉ mới đi học nhà trẻ thôi, Quý Dữ Tiêu còn vô cùng lo lắng nếu để đứa bé chuyển trường sẽ theo không kịp tiến trình học tập với các bạn, nhưng không ngờ được Quý Nhạc Ngư dưới sự giám sát của Lâm Phi, thành tích không chỉ không ngừng tăng lên, cuối cùng còn tăng vọt đến hạng hai toàn khối.
Việc này đã làm Quý Dữ Tiêu vui vẻ suốt một khoảng thời gian dài.
— Vào lúc đó y đã từng cho rằng con nít vốn không thích học tập cũng bình thường thôi, dù sao chỉ là học sinh tiểu học, không cần phải có thành tích quá tốt, nhưng mà dù sao cũng là người lớn trong nhà, ai mà ghét bỏ con mình có thành tích tốt đâu chứ?
Nếu Lâm Phi thật sự muốn nhảy lớp, hoặc muốn đi học lớp dành cho thiếu niên, Quý Nhạc Ngư chắc chắn cũng sẽ muốn đi theo Lâm Phi.
Nhưng Quý Nhạc Ngư sinh ra đã không thích học, cậu thi cử được hạng hai không phải dựa vào nỗ lực mà là do thiên phú sinh ra đã thông minh, loại khả năng trời phú này giúp cậu đi học không cần nghe giảng, tan học chỉ chơi bời, nhưng vẫn có thể giữ được thứ hạng cao.
Nhưng nếu như Quý Nhạc Ngư nhảy lớp hoặc tham gia lớp học thiếu niên cùng Lâm Phi, cậu buộc phải tiếp nhận một lượng lớn kiến thức trong một khoảng thời gian ngắn, thời gian vui chơi của cậu sẽ giảm mất, thời gian đọc sách cũng vì thế mà tăng lên.
Nhưng Quý Nhạc Ngư cố tình lại không phải là người yêu thích đọc sách, vậy nên cậu thật sự không thích hợp với việc này.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy vui mừng vì trong mọi tình huống, Lâm Phi đều nghĩ về Quý Nhạc Ngư, nhưng y cũng không hy vọng Lâm Phi sẽ khiến bản thân phải chịu thiệt thòi vì Quý Nhạc Ngư.
"Con có thể nghĩ đến Tiểu Ngư, ba ba rất vui, nhưng mà Phi Phi à, con cũng là một cá thể độc lập, suy nghĩ và cảm xúc của con cũng vô cùng quan trọng. Ba ba không muốn con vì người khác mà khiến bản thân con chịu thiệt thòi, nếu như không có Tiểu Ngư, chỉ tính đến con thôi, con có muốn đi không?"
"Con không sao ạ." Lâm Phi nhàn nhạt nói.
Lâm Phi nói, "Có đi hay không cũng được, nhưng nếu đi thì Tiểu Ngư sẽ không vui, vậy nên con không muốn đi."
Lâm Phi nói vô cùng bình tĩnh, không hề có một chút oán hận hay tiếc nuối nào.
Lâm Phi thật sự không để bụng chuyện này, Lâm Lạc Thanh cho là vậy, vậy nên Lâm Phi mới lựa chọn việc không làm cho em trai không vui.
Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt trẻ con, non nớt của Lâm Phi, gật gật đầu, "Thôi được rồi, vậy thì mình không đi thôi."
"Dạ." Lâm Phi đáp.
Cậu bé vẫn là một bộ dáng không chút gợn sóng, tựa như cái mà cậu bé từ bỏ không phải là một cơ hội thay đổi cuộc đời mà chỉ tựa như một cây cỏ dại bên ven đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...