Chương 98: Thăm mộ

71 7 1
                                    

Ngày hôm sau, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu mang theo hai đứa nhỏ ra ngoài ăn mừng chuyện đỗ đại học H cùng đại học A.

Cơm nước xong, Quý Dữ Tiêu lái xe đưa cả nhà bọn họ đến thăm mộ.

Ông mua một đóa cúc trắng không nhiễm lấy một hạt bụi, sạch sẽ như tuyết.

Quý Dữ Tiêu khom lưng đặt hoa trước mộ Quý Dữ Lăng cùng Thành Vi.

Bia mộ lặng như băng, nụ cười Thành Vi đẹp như ánh mặt trời, ánh mắt Quý Dữ Lăng sạch sẽ và dịu dàng.

Tiểu Ngư thi đậu đại học A đấy anh trai, Quý Dữ Tiêu yên lặng nói thầm trong lòng, thằng bé thi rất tốt, rất xuất sắc, giống như anh chị vậy, vậy nên anh chị có thể yên lòng rồi.

Ông quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư đang an tĩnh nhìn cha mẹ trên ảnh chụp.

Cậu không có chút xa cách nào đối với cha mẹ, cho dù bọn họ đã rời đi lâu thật lâu nhưng cha mẹ vẫn luôn sống trong lòng cậu, sống trong cuộc trò chuyện giữa cậu cùng Quý Dữ Tiêu, sống trong hộ khẩu cậu, sống trong album ảnh gia đình.

Cậu sẽ luôn nhớ đến cha mẹ, mặc dù cha mẹ cũng không thể cảm nhận được tình yêu của cậu, nhưng tình thương của cậu sẽ không vì thời gian mà suy giảm.

Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, Quý Nhạc Ngư nói thầm, con cũng sẽ chăm sóc chú thật tốt.

Trên đời này, người nhớ rõ những kí ức xưa cũ ấy chỉ còn lại hai người bọn họ, vậy nên hai người họ phải chăm sóc đối phương thật tốt, nhưng cũng thật may mắn cho cậu, cậu lại có một mái ấm mới, một gia đình mới luôn quan tâm lẫn nhau, cùng nhau tạo nên thật nhiều hồi ức vui vẻ.

Quý Nhạc Ngư chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu ngại ngùng nhìn ảnh chụp cha mẹ trên bia mộ.

Ba mẹ, có khả năng sau này con sẽ đến với Lâm Phi, không, không phải có khả năng, là nhất định, con đã tìm được người sẽ bầu bạn cùng con cả đời này, giống như cách con muốn anh ấy chơi cùng con khi còn bé.

Cậu nghĩ vậy thì trộm liếc mắt nhìn Lâm Phi, trùng hợp thay Lâm Phi lại đảo mắt về phía cậu, anh liền bắt được ánh mắt cậu.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, tỏ vẻ cậu chưa làm gì cả.

Quý Dữ Tiêu nói xong những lời cần nói, ông quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Con có muốn nói gì với ba mẹ không?"

"Con nói xong rồi." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Nói thầm thôi, không kể mọi người nghe đâu."

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, ông xoa đầu cậu, "Được rồi, nói thầm thì nói thầm, chúng ta đi thôi."

Ông ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi, "Phải đi gặp mẹ Phi Phi nữa nha."

So với bia mộ của vợ chồng Quý Dữ Lăng, bia mộ Lâm Lạc Khê có chút đơn giản hơn.

Đây là bia mộ bà tự chọn cho bản thân, bà hiểu rõ, bà sẽ ra đi khi con bà còn rất bé, em trai bà cũng chưa kịp lớn, vậy nên từ khi vừa lâm bệnh đã bắt đầu chọn mua bia mộ, hy vọng sau khi bà qua đời, "Lâm Lạc Thanh" có thể mang bà đến đây, để bà được chôn cất bên cạnh mẹ bà, để bà có nơi để tựa vào.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ