Chờ đến khi trận tuyết thứ hai rơi xuống, trận đấu bóng rổ của sinh viên cũng đến hồi kết thúc.
Có bốn trường tiến vào vòng chung kết, gồm đại học A, đại học H, đại học S, cùng đại học J.
Đại học A cùng đại học S nằm chung trong một làng đại học, đại học H cùng đại học J nằm chung làng đại học.
Nhóm sinh viên cân nhắc, đến cuối cùng vẫn là hai làng đại học đấu với nhau.
"Trận bán kết phân như nào vậy?" Khi Thượng Vân Dương cọ lớp trộm hỏi Quý Nhạc Ngư, "Đừng bảo hai trường chúng ta đấu với nhau nha, đây không phải đang giết hại lẫn nhau sao?"
Quý Nhạc Ngư cúi đầu chơi game, "Hội trưởng trường chúng tôi cũng nghĩ vậy."
"Nhưng nếu chúng tôi đấu với đại học H, lỡ chúng tôi thắng, vậy chẳng phải các cậu càng không có cơ hội đấu với đại học H sao? Hiếm khi lại đi đến được một bước này, tôi thấy trên mạng đều muốn xem trường hai cậu đấu một trận."
Quý Nhạc Ngư tiếp tục chơi game, "Hội trưởng trường chúng tôi cũng nghĩ vậy."
"Vậy nên cuối cùng xếp như nào?" Thượng Vân Dương khó hiểu.
Ngón tay Quý Nhạc Ngư thoăn thoắt, dùng quyền cuối cùng đánh bại đối phương, trên màn hình liền hiện ra chữ "WIN".
Cậu quay đầu nhìn về phía Thượng Vân Dương, cười nói, "Rút thăm."
"Hả?" Thượng Vân Dương kinh ngạc.
"Không biết phải xếp như nào, này không bằng cứ mặc cho số phận đi." Quý Nhạc Ngư nói, "Tóm lại không để con người khống chế là công bằng nhất."
Thượng Vân Dương: .... Hình như, cũng đúng đó.
Cứ như vậy, bốn trường đại học rút thăm quyết định đối thủ, cuối cùng đại học A đấu với đại học J, đại học S đấu với đại học H.
Thượng Vân Dương hít sâu một hơi.
Tống Tường ở bên cạnh cổ vũ cho cậu ta nói, "Cố lên!"
Mặc dù cô rất muốn nam thần thắng, nhưng dù sao đó cũng là trường của bạn trai mình, đương nhiên cô sẽ hy vọng Thượng Vân Dương chiến thắng!
Nhưng mà ....
Tống Tường có chút sầu, Thượng Vân Dương thắng được Lâm Phi sao?
Cô không hề khinh thường bạn trai cô, nhưng cô dựa vào kí ức đời trước, hình như Lâm Phi chưa từng có lịch sử thất bại.
Hoặc là anh không tham gia, một khi tham gia chắc chắn phải thắng, ngay cả xây dựng sự nghiệp cũng vậy.
Mặc dù đời trước Lâm Phi cũng đỗ đại học H, nhưng anh lại không tham gia trận đấu bóng rổ.
Thượng Vân Dương lại tham gia, nhưng khi đó cậu ta đại diện đại học K chứ không phải đại học S.
Sống lại một đời, rất nhiều chuyện lớn lớn bé bé đều bị thay đổi, Tống Tường cũng không biết rõ, cuối cùng trận bóng này sẽ đi về đâu.
Nếu có thể bằng điểm thì tốt rồi, Tống Tường nghĩ thầm.
Cô yên lặng cầu nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...