Quý Nhạc Như nhìn tài khoản ngân hàng của mình đột nhiên có thêm một ngàn tệ liền hiểu ra đây là tiền thưởng của Lâm Phi.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Lâm Phi kiếm được tiền, không cần biết là tiền làm thêm hay là tiền thưởng, anh luôn cho cậu một phần ba, hai phần ba còn lại là của Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.
Nhưng mỗi lần cậu học theo Lâm Phi, đưa tiền mình kiếm được cho Lâm Phi, Lâm Phi lại không muốn.
Quý Nhạc Ngư khi còn nhỏ đã từng hỏi Lâm Phi vì sao lại như thế, lúc ấy Lâm Phi nói với cậu, "Em là em trai, em không cần phải đưa cho anh."
Từ trước đến nay, anh có suy nghĩ và đạo lý của riêng mình, Quý Nhạc Ngư dù muốn cho anh nhưng cũng không cưỡng ép, dù sao hai người bọn họ trước giờ ăn chung ở chung, cũng không cần phân rõ mọi chuyện như vậy.
Cậu mở trang bán bánh kem mình hay mua ra xem, chọn một cái bánh kem, đặt chủ tiệm tám giờ sẽ giao đến nhà.
Lâm Phi đoạt giải cao, Quý Dữ Tiêu cũng hoãn tiệc tối lại, dặn dò chuẩn bị một bàn đồ ăn rồi tan làm sớm.
Quý Nhạc Ngư về trễ hơn chút, nhìn thấy ông còn có chút kinh ngạc, "Sao hôm nay cha về sớm vậy?"
"Này còn không phải vì anh trai con vừa đoạt giải nhất sao, cha muốn về sớm ăn tiệc chúc mừng anh trai con."
"Vậy thì vừa đúng lúc, con đặt bánh kem rồi." Quý Nhạc Ngư nói nhỏ.
Quý Dữ Tiêu cười xoa xoa đầu cậu, lại có chút tiếc nuối, "Thật tiếc, ba ba con không có nhà."
"Chuyện này cũng đơn giản mà, lúc đó con gọi video, mời ba ba tham dự với chúng ta."
Quý Dữ Tiêu cười lớn, "Con đúng là có nhiều ý đồ xấu."
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, tặng cho cha cậu một cái nháy mắt, sau đó cậu phát lời mời gọi video cho Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh thấy bàn đồ ăn lớn cùng bánh kem ở trung tâm của bọn họ, lại nhìn cơm chiên trong chén của mình, thở dài, "Tự dưng ba ba cảm thấy đồ ăn trong chén không còn ngon nữa."
Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt ông lại có ý cười tràn ra ngoài không ngăn lại được, "Phi Phi có thích gì không, ba ba mua cho con, Tiểu Ngư nữa, con có thích gì không? Hay ba ba cũng mua xe cho con nha?"
Quý Nhạc Ngư từ chối, "Con ngồi xe anh trai là được, hơn nữa, nhà mình cũng có quá nhiều xe rồi."
"Vậy để ba ba mua cho con chiếc xe máy." Lâm Lạc Thanh đề nghị nói, "Hai đứa có thể thay nhau lái, đứa nào thích lái thì lái."
Quý Nhạc Ngư liền thấy hứng thú, "Được nha, lúc đó con có thể đưa anh trai đi học."
Lâm Phi nhướng mày, "Em chở anh đi?"
Quý Nhạc Ngư hỏi lại anh, "Sao vậy, em không thể chở anh à?"
"Này vẫn nên để anh chở em đi."
"Vậy cũng được." Quý Nhạc Ngư không kén chọn.
Cậu chở Lâm Phi thì Lâm Phi ôm cậu, Lâm Phi chở cậu thì cậu ôm Lâm Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...