Lâm Phi mang Quý Nhạc Ngư đến phòng y tế, cô y tế giúp cậu đo nhiệt độ, bốc thuốc.
"Không có vấn đề gì lớn, về nhớ uống thuốc là được."
Khi này Lâm Phi mới yên tâm, cầm thuốc rồi cùng cậu ra khỏi phòng y tế.
Hai người sóng vai đi trên đường, Quý Nhạc Ngư nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Sao anh lại đến đây."
"Muốn gặp em nên đến nhìn một cái." Lâm Phi thản nhiên nói.
Quý Nhạc Ngư không ngờ anh sẽ nói vậy nên liền cảm thấy vui vẻ.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại đè nó xuống, mạnh miệng nói, "Tần suất anh đến quá cao rồi đó."
"Em chỉ nói em không đi tìm anh, lại chẳng bảo không cho anh đi tìm em." Ngữ điệu Lâm Phi bình thản.
Nói xong, anh duỗi tay gọi xe.
Quý Nhạc Ngư: ....
Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ, vốn dĩ cậu nói vậy vì muốn cho Lâm Phi tự do chứ không phải để hạn chế tự do của Lâm Phi.
Ai mà có dè, cậu cho anh tự do, anh lại bắt đầu chạy đi tìm cậu.
"Đi đâu vậy anh?" Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi mở cửa xe rồi ngồi vào.
"Về nhà." Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, dịu dàng nói.
Quý Nhạc Ngư còn chưa khỏi bệnh, đương nhiên bây giờ anh sẽ không thể thả cậu về trường rồi mặc kệ cậu.
Nhưng giường ngủ ở ký túc xá Quý Nhạc Ngư lại quá nhỏ.
Đi khách sạn thì không được, bọn họ còn chưa lấy quần áo để tắm rửa.
Nghĩ tới nghĩ lui, về nhà là thích hợp nhất.
Huống chi sau khi về nhà, dì Trương cũng có thể nấu vài món cậu thích ăn, để cậu ăn ngon miệng hơn chút.
Quý Nhạc Ngư nghe được giọng nói dịu dàng của anh cùng hai tiếng "Về nhà" thì không thể chống cự, cúi người lên xe.
Lâm Phi ngồi bên cạnh, đóng cửa xe, duỗi tay kéo cậu vào lòng.
"Em ngủ một lát đi, về nhà anh gọi em dậy." Anh nói.
Quý Nhạc Ngư nghe vậy, nhắm mắt lại, dựa vào anh rồi ngủ mất.
Khi này Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đều ở công ty làm việc, chỉ có mỗi dì Trương ở nhà.
Thấy bọn họ quay về, dì Trương cười nói, "Sao về sớm vậy con?"
"Tiểu Ngư bị ốm, về nhà nghỉ ngơi, chốc nữa phiền dì làm vài món em ấy thích ăn."
"Được được được." Dì Trương quan tâm nhìn Quý Nhạc Ngư, "Hai ngày nay bắt đầu hạ nhiệt độ, rất dễ bị ốm, con về phòng nằm nghỉ trước đi, dì làm cơm xong sẽ bưng lên cho con."
Quý Nhạc Ngư gật đầu, cùng Lâm Phi lên lầu.
Cậu đi vào phòng ngủ, cởi áo khoác, xốc chăn lên, nằm vào.
Lâm Phi đi vào phòng vệ sinh giúp cậu hứng nước, nhúng khăn, vắt khô, sau đó giúp cậu lau mặt.
"Chỗ này." Quý Nhạc Ngư kéo cổ áo, muốn anh giúp cậu lau bả vai, "Dính nhớp quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...