Chương 12: Lâm Phi thích sách, cậu thích Lâm Phi

156 21 0
                                    

Quý Nhạc Ngư đi vào lớp với tâm tình vui sướng, trong đầu cậu chỉ có mỗi câu nói lúc nãy của Lâm Phi, "Chỉ cần em thích là được."

Quả nhiên là vậy, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Lâm Phi sẽ vẫn luôn quan tâm cậu nhất.

Cậu nhịn không được trộm đưa mắt lén nhìn Lâm Phi một cái, rồi lại nhìn thêm một lần nữa, nhìn nhiều đến nỗi Lâm Phi cảm thấy dở khóc dở cười, "Cả ngày hôm nay em cũng chưa làm bài tập toán đâu."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn trả lời.

Cậu hiếm khi không giả điếc, cũng không có bằng mặt nhưng không bằng lòng, hôm nay cậu vô cùng nghe lời Lâm Phi, lấy bài thi thử mà anh mua cho cậu từ trước ra, mở bút rồi bắt đầu giải đề.

Nhưng trong lúc làm bài, cậu lại không nhịn được lén nhìn trộm Lâm Phi thêm nhiều lần nữa.

Đẹp quá, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, anh trai của cậu đẹp trai quá à!

*

Tiết thứ hai sau giờ nghỉ trưa là tiết thể dục.

Giáo viên thể dục vừa hô to hoạt động tự do, Giang Cảnh Thạc đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lâm Phi muốn chơi gì thì đã bị Quý Nhạc Ngư khoác vai.

"Chơi bóng rổ không?" Quý Nhạc Ngư vui vẻ hỏi, "Chúng tôi định đánh bóng rổ, cậu chơi cùng nha."

Giang Cảnh Thạc còn cho rằng cụm từ chúng tôi mà cậu nói sẽ bao gồm cậu cùng Lâm Phi nên liền đồng ý nói, "Được luôn."

Mãi đến khi bọn họ đi đến sân bóng thì cậu ta mới nhận ra, cụm từ "chúng tôi" của Quý Nhạc Ngư bao gồm cậu và những người khác, không có Lâm Phi.

Lâm Phi thậm chí còn không đi đến sân bóng với bọn họ, anh chỉ đi đến chỗ xà kép.

"Lâm Phi không chơi chung với chúng ta sao?" Cậu ta hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, vừa dịu dàng lại vô tư nói, "Anh ấy muốn đọc sách."

Lỡ đồng ý rồi nên Giang Cảnh Thạc chỉ có thể gật đầu, cũng không có mặt mũi nào đột nhiên từ chối nói không chơi nữa, cậu ta cầm bóng chơi cùng Quý Nhạc Ngư và bạn của cậu.

Quý Nhạc Ngư chơi bóng cùng bọn họ được một chốc, thấy Giang Cảnh Thần đang cười nói trên sân bóng với bọn Thi Kỳ, đáy mắt cậu chợt nổi lên ý cười nhàn nhạt.

Với mối quan hệ như này, ngày mai, ngày mốt, thậm chí là mỗi ngày sắp tới, Thi Kỳ sẽ rủ cậu ta cùng ăn trưa, sau này mọi chuyện cũng dần theo ý cậu sắp xếp.

Cậu xoay người nhìn bạn học đang đứng gần đó, nói với cậu ta, "Tôi nghỉ xíu, cậu vào chơi thay tôi nhé."

"Được thôi." Bạn học đồng ý nói.

Quý Nhạc Ngư xoay người đi đến chỗ Lâm Phi.

Cậu đi đến xà kép, một tay chống lên thành rồi ngồi lên.

Một cơn gió thổi ngang qua, Quý Nhạc Ngư nâng cằm, cảm thấy tâm tình thư giãn đến nỗi không thể miêu tả bằng lời.

Cậu yên tĩnh nhìn về phía sân bóng cách đó không xa, Giang Cảnh Thạc vẫn đang chơi bóng rổ.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ