Trần Uy đi vào ô vệ sinh, vừa xả nước vừa ngân nga hát hò.
Hắn vừa giải quyết xong, còn chưa kịp kéo quần, đột nhiên có người đạp hắn một cái, giây tiếp theo, cả người hắn trực tiếp bị đánh ngã về phía trước.
"Uỳnh" một tiếng, hắn bất ngờ bị đạp vào tường, còn chưa kịp phản ứng liền bị người phía sau túm chặt cổ áo, đạp một đạp vào đầu gối, hắn ta đau đớn quỳ xuống.
Trần Uy quay đầu lại, Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm, một nụ cười đơn thuần tựa như nụ cười ở sân thể dục lúc nãy, chỉ là đôi môi chứa đầy ý cười ấy lại làm hắn vô cùng sợ hãi.
Hắn hé miệng ra, như thể muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nói ra lời lại bị Quý Nhạc Ngư ném xuống đất, đau đớn ập tới trước ngực khiến Trần Uy không nhịn được rên la môt tiếng, cuộn tròn cơ thể lại.
Giọng nói Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng dễ nghe,"Mày nói lại cho tao nghe nào, ai trông buồn nôn nhỉ?"
Cậu nói xong, chậm rãi giơ chân lên, dẫm lên mặt hắn, "Mày nói tao khiến mày buồn nôn, tao làm chuyện ghê tởm, vậy cái này có giống với chuyện ghê tởm mà mày nói đến không?"
Trần Uy sợ cứng cả người, vừa lắc đầu vừa xin tha, "Là tôi không biết nói chuyện, là tôi buồn nôn, sau này tôi không dám nữa, xin cậu tha cho tôi."
Nụ cười của Quý Nhạc Ngư càng thêm xinh đẹp.
Cậu dẫm vào miếng thịt dưới chân, hài lòng nhìn sắc mặt tái xanh của hắn.
Cậu lấy điện thoại ra, bỏ chân ra khỏi mặt hắn, đặt chân xuống đất.
Trần Uy vừa thở phào nhẹ nhõm liền thấy cậu lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh hắn ta.
Hắn vội lấy tay che mặt lại nhưng đã quá muộn.
Quý Nhạc Ngư đung đưa điện thoại qua lại trước mặt hắn, nở nụ cười, trong điện thoại là ảnh chụp gương mặt hắn, rõ nét đến chói cả mắt.
Giọng nói cậu vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, không có một chút tàn ác, nhưng lại khiến người nghe không nhịn được phải run rẩy.
"Nếu mày để tao nghe được mấy lời như này một lần nữa, tao cũng không dám chắc những tấm ảnh này sẽ xuất hiện ở đâu đâu nha, dù sao thì cũng như mày nói, tao trông rất buồn nôn, chuyên làm những chuyện khiến mày ghê tởm, đúng không nào?"
Trần Uy sợ đến mức chỉ biết lắc đầu, không dám nói tiếng nào.
Quý Nhạc Ngư cười nhạo một tiếng, cất điện thoại vào, đi đến vòi nước rửa sạch tay, sau đó quay người đi ra ngoài.
Cậu mở cửa nhà vệ sinh, cử chỉ phong nhã kéo rèm lên, bước chân đi ra ngoài.
Nhưng tay vừa mới kéo rèm lên, cậu liền đứng hình.
— Đứng cách đó không xa, Lâm Phi đang đứng dựa vào tường.
Quý Nhạc Ngư: ....
Quý Nhạc Ngư liền có chút đau đầu.
Cậu nhìn Lâm Phi, chậm chạp đi đến trước mặt Lâm Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...