Lâm Phi quay đầu lại, phía cuối con đường, dưới ánh trăng, Quý Nhạc Ngư an tĩnh đứng ở nơi đó.
Gió đêm nhẹ thổi qua, thổi tóc cậu bay bay, cũng thổi đến gương mặt đậm ý cười của cậu.
Cậu nhìn anh, trong mắt như có muôn ngàn tinh tú sáng lấp lánh, nhưng chúng lại bị những áng mây đêm che khuất đi, lại vô tình va vào tim Lâm Phi.
Lâm Phi cất điện thoại, kéo mở lớp sương mù bước đến trước mặt cậu.
Quý Nhạc Ngư nhìn theo bóng dáng anh tiến đến gần, những ánh sao trong mắt lại lóe lên.
"Anh ....." Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, vừa mở miệng muốn hỏi sao anh lại đến đây, liền không chút phòng ngừa bị Lâm Phi ôm vào lòng.
Trong nháy mắt, Quý Nhạc Ngư chỉ cảm thấy thế giới bỗng yên tĩnh lại.
Thủy triều rút xuống, nó điên cuồng càn quét qua tim cậu, đánh thẳng vào nơi chứa đựng tình yêu và niềm vui, khiến cậu ngay lúc này đây cảm nhận được một loại cảm giác bình an và thỏa mãn.
Tất thảy những bực bội cùng bất an trước đó như bị cuốn theo thủy triều, chỉ còn sót lại san hô và vỏ sò, góp phần tô điểm cho bờ cát trong lòng cậu.
Thế giới cậu lại ấm áp và sáng ngời.
Cậu yên lặng nuốt những lời muốn nói vào bụng, chuyên chú cảm nhận cái ôm của Lâm Phi.
Thời gian như đứng yên, chỉ còn lại tiếng ve sầu kêu vang và tiếng trống hò reo trong tâm trí cậu.
Lâm Phi ôm cậu một lúc lâu mới chậm rãi buông tay.
Quý Nhạc Ngư nâng mắt, dịu dàng nhìn anh.
Ý cười trong mắt cậu rõ ràng, tựa như dãy ngân hà hội tụ tình yêu.
Lâm Phi nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, trong mắt là một vẻ dịu dàng khó cưỡng lại.
"Sao anh lại đến đây?" Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.
"Chẳng phải hôm nay em hoàn thành khóa huấn luyện quân sự sao? Anh đến gặp em." Lâm Phi nói.
Anh nói cũng không sai, nếu không phải vì đêm nay Thi Kỳ nhắn tin với anh, vậy thì anh cũng dự tính chiều mai sẽ đến gặp cậu, khi ấy kỳ tập huấn quân sự của Quý Nhạc Ngư kết thúc, anh cũng thuận tiện hỏi thăm ngày đầu tiên chính thức vào học của cậu như nào, bạn bè và giáo viên như nào.
Tin nhắn của Thi Kỳ bất quá chỉ khiến kế hoạch của anh diễn ra sớm hơn một ngày.
Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì gật gật đầu, không nghĩ nhiều.
"Vậy bây giờ anh gặp được em rồi." Cậu non nớt nói.
Lâm Phi "Ừ" một tiếng đáp lại, rời tay khỏi mặt cậu, sau đó kéo tay cậu đi vào phòng ký túc xá.
Khi này những người khác còn chưa quay về, cả chặn đường về chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.
Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh anh, nhìn anh đang nắm lấy tay cậu, trong lòng nhịn không được mà vui vẻ.
Cậu đi theo Lâm Phi đến trước cửa phòng, mở cửa, sau đó mở đèn rồi khóa cửa.
"Anh ngồi đi." Quý Nhạc Ngư kéo ghế của Thi Kỳ qua bàn học của cậu, ý bảo Lâm Phi ngồi xuống ghế của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Lãng mạn[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...