Quý Nhạc Ngư chưa từng nghĩ sẽ có người nói những lời này trước mặt cậu.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã không ít lần được tỏ tình, nhưng đa số mọi người chỉ ngại ngùng nói ra sự yêu thích của bọn họ, sau khi cậu từ chối thì sẽ đau lòng tỏ vẻ "Tôi hiểu rồi".
Đây là lần đầu tiên có người uy hiếp cậu.
Dùng ảnh chụp của cậu cùng Lâm Phi, dùng cha mẹ cậu, uy hiếp cậu.
Cha mẹ, Quý Nhạc Ngư chậm rãi nở nụ cười, anh ta vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra hai chữ "cha mẹ".
Nếu anh ta thật sự thích cậu thì sẽ không nề hà bỏ chút tâm tư đi dạo diễn đàn trường cấp ba của cậu, hoặc tìm nhiều người quen biết cậu để hỏi thăm, vậy thì anh ta cũng sẽ biết được, cậu làm gì có cha mẹ nha?
Cha mẹ cậu đã rời đi từ khi cậu năm tuổi, điều này cũng không phải bí mật gì, muốn biết cũng không khó.
Nhưng Vương Khai Minh rõ ràng lại không biết, điều này chỉ có thể chứng minh, anh ta căn bản còn không muốn đi tìm hiểu về cậu.
Đây là cái gọi là thích của anh ta à?
Quý Nhạc Ngư cảm thấy buồn cười.
Cái thích của con người cũng thật đơn giản.
— Cậu ấy đẹp trai, tôi thích cậu ấy.
— Cậu ấy có tiền, tôi thích cậu ấy.
— Cậu ấy tốt với tôi, tôi thích cậu ấy.
— Cậu ấy gọn gàng ngăn nắp, cao ráo, tôi thích cậu ấy.
Một kiểu tùy tùy tiện tiện, chỉ cần đối phương có một chút ít ưu thế, bọn họ sẽ thích đối phương, sẽ theo đuổi, tỏ tình, muốn cùng đối phương yêu đương.
Thật là một loại tình cảm vừa nông cạn vừa đáng khinh.
Không giống Lâm Phi.
Anh thích cậu nhưng tình cảm của anh chưa từng dựa trên những điều phía trên.
Anh biết rõ khuyết điểm của cậu, biết rõ tất thảy những ý định đen tối không thể để lộ ra ngoài ánh sáng của cậu, nhưng anh vẫn như cũ tiếp nhận cậu, nâng niu cậu như một đám mây.
Nhưng cho dù là vậy, Lâm Phi cũng không dễ dàng nói ra từ thích.
Rõ ràng anh đã khắc cậu vào lòng nhưng cũng không treo chữ thích bên miệng.
Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn Vương Khai Minh, dịu dàng nói, "Thì sao? Anh muốn gì?"
Vương Khai Minh có chút sửng sốt, anh ta không đoán được Quý Nhạc Ngư sẽ có phản ứng này.
Anh ta cho rằng Quý Nhạc Ngư sẽ giận dữ, sẽ khiếp sợ, sẽ sợ hãi, sẽ muốn ngăn cản anh ta.
Anh ta đã nghĩ đến một trăm loại phản ứng sau khi cậu biết chuyện, nhưng đây là phản ứng duy nhất anh ta không nghĩ đến.
Anh ta có chút khó hiểu, nhưng cũng không quá xem trọng phản ứng của Quý Nhạc Ngư, nghe cậu hỏi thì thuận miệng trả lời nói, "Anh muốn hẹn hò với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...