Chương 36.2: Đồ sao chổi

88 11 0
                                    

Quý Nhạc Ngư không chút xấu hổ nhìn anh, cười một cái, đi đến mép giường của anh, nháy nháy mắt, nói với anh, "Em không ngủ một mình được, em có thể ngủ với anh không ạ?"

Lâm Phi trước đó cũng từng ngủ cùng cậu một lần rồi, vậy nên cũng không từ chối, nằm nhích qua một bên.

Quý Nhạc Ngư vội cởi giày rồi nằm lên giường.

Cậu nằm xuống, đắp chăn vào, nhìn Lâm Phi hỏi anh, "Lúc nãy anh cùng cậu của anh nói gì vậy nha?"

Lâm Phi nghe cậu hỏi liền hiểu, quả nhiên em ấy vì chuyện này mà đến phòng anh.

"Không có nói gì cả."

"Thật sao?" Quý Nhạc Ngư nghi ngờ.

"Nếu không thì em cho rằng cậu đã nói gì cùng anh?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Vậy anh không có nói với cậu thật sao?" Quý Nhạc Ngư thử hỏi.

Lâm Phi cảm thấy câu hỏi này của cậu rất vô nghĩa.

"Nếu em không tin anh, cho dù anh có cam đoan không nói bao nhiêu lần thì em cũng sẽ không tin. Còn nếu em tin tưởng anh, em sẽ tin tưởng tại ngay giây phút ban nãy khi anh đảm bảo với em, em sẽ không cần thiết phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy."

Anh nói xong thì nhắm mắt lại, không nói nữa.

Quý Nhạc Ngư nghe được anh nói, nằm một chốc cũng không ngủ được.

Một lúc lâu sau, anh nghe được giọng nói mềm mại của Quý Nhạc Ngư vang lên, "Chuyện tối hôm nay, cảm ơn anh ạ."

"Không có gì." Lâm Phi vẫn bình tĩnh như thường lệ đáp lời.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn anh, Lâm Phi nằm thẳng trên giường, cậu không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh.

"Anh nằm xoay người qua đây đi." Quý Nhạc Ngư nói với anh.

Lâm Phi bất đắc dĩ, xoay người về phía cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, căn phòng tối đen, mặc dù cậu không thấy rõ khuôn mặt của Lâm Phi nhưng lại có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ từ anh.

Quý Nhạc Ngư nhích đến gần anh hơn một chút, muốn nói chuyện với anh nhưng lại không biết phải nói gì.

Lâm Phi không có suy nghĩ nhiều như Quý Nhạc Ngư, anh thấy Quý Nhạc Ngư không nói gì nữa thì liền nhắm mắt lại chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, bỗng dưng anh nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của Quý Nhạc Ngư vang lên, cậu hỏi anh, "Anh biết sao chổi là gì không?"

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, đáp lại cậu, "Là ngôi sao."

"Không phải cái đó." Quý Nhạc Ngư giải thích cho anh hiểu, "Sao chổi là từ miêu tả những người sẽ hại chết những người ở bên cạnh mình, những người như này thì được gọi là đồ sao chổi."

Lâm Phi nghe cậu nói, có hơi nghi hoặc mở mắt ra, đương nhiên là anh hiểu ý nghĩa của cụm từ này, nhưng mà Quý Nhạc Ngư còn nhỏ như thế, em ấy lại không thích đọc sách, em ấy sao mà có thể biết được ý nghĩa của cụm từ này được?

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ