Chương 33: Treo người giữa không trung

81 10 0
                                    

Trịnh Tân Bách mỉm cười, giọng điệu bình thản, "Không có."

Hắn nói, "Chỉ là tôi thấy hai người có tính cách khác nhau, tôi chỉ không muốn cậu cứ phải nhường nhịn cậu ta mãi thôi."

"Quý Nhạc Ngư, cậu có cuộc sống của riêng mình, cậu phải vì chính mình mà sống, không cần phải vì người khác mà chịu thiệt thòi, nếu như cha mẹ cậu vẫn còn sống trên đời này, bọn họ chắc chắn sẽ hy vọng cậu có thể sống mỗi ngày đều vui vẻ, tự do tự tại, cậu hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư không hiểu.

Đương nhiên là cậu không hiểu rồi, Trịnh Tân Bách là cái thá gì?

Hắn ta có tư cách gì mà nhắc đến cha mẹ cậu!

Hắn ta mà xứng à?!

Hắn ta cũng chỉ là một người ngoài, vậy mà dám bình phẩm về Lâm Phi cùng cha mẹ cậu!

"Tôi không thích người khác nhắc đến cha mẹ tôi." Cậu lạnh lùng nói.

Trịnh Tân Bách có chút hoảng hốt, vội vàng nói, "Tôi xin lỗi nha, tôi không muốn nhắc đến những chuyện khiến cậu đau lòng đâu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể sống vui vẻ nhẹ nhàng hơn một chút thôi."

"Cậu cảm thấy tôi bây giờ sống không vui vẻ cùng thoải mái à?"

Trịnh Tân Bách: .......

Trịnh Tân Bách nhìn đôi mắt màu hổ phách của cậu, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, "Cậu cảm thấy bản thân mình sống hạnh phúc sao?"

Quý Nhạc Ngư mỉm cười.

Cậu đang chuẩn bị đáp lời thì chuông vào học vang lên.

"Về lớp trước đi." Trịnh Tân Bách nói, "Khi nào đến giờ nghỉ trưa thì tụi mình nói chuyện sau."

"Được thôi." Quý Nhạc Ngư nhận lời.

Cậu không chút rối rắm đi về lại phòng học, Trịnh Tân Bách nhìn bóng dáng cậu đang đi về lớp, trong lòng có chút vui mừng.

Cậu ấy vậy mà lại đồng ý gặp hắn ta trong giờ nghỉ trưa, lần này cậu ấy không từ chối gặp hắn nữa.

Có lẽ như hắn đã được phép lại gần Quý Nhạc Ngư hơn một chút rồi.

Trưa nay, một khi hắn nói ra tiếng lòng của mình với cậu, chỉ cần cậu biết rằng hắn thích cậu, bằng lòng chăm sóc cho cậu, bảo vệ cậu, nói không chừng Quý Nhạc Ngư cũng sẽ bằng lòng tiến về phía hắn ta, càng ngày càng xa cách Lâm Phi.

Hắn ta sẽ sớm trở thành người mà Quý Nhạc Ngư quan tâm nhất.

Trịnh Tân Bách nghĩ vậy, nhịn không được nở nụ cười, hy vọng mau mau đến giờ nghỉ trưa.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi ăn trưa xong, nhớ đến tin nhắn Wechat Trịnh Tân Bách vừa gửi cho cậu, hẹn cậu gặp mặt ở phòng học lúc mười hai giờ bốn mươi.

Quý Nhạc Ngư nhìn đồng hồ, cũng khá trễ rồi, nhưng cậu cũng không chút vội vàng đi cùng Lâm Phi về lại ký túc xá, khi Lâm Phi vừa nằm xuống nghỉ trưa, cậu mới giả vờ như chợt nhớ đến chuyện gì đó, "Em phải quay về trường một lát."

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ