Cả ngày, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi chỉ ở trong căn nhà 150 mét vuông.
Lâm Phi bận học bài.
Quý Nhạc Ngư vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng của việc hôn môi, liên tục lăn qua lộn lại hồi ức về hình ảnh hôm qua, mỗi lần nhớ đến đều không nhịn được vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng phai bớt đi.
Nhưng khi ra khỏi phòng, gặp mặt Lâm Phi, cậu lại san bằng khóe miệng, tỏ vẻ cậu chẳng cảm thấy gì cả.
Lâm Phi thấy vẻ mặt ngây ngô của cậu, cảm thấy cậu giống như một quả táo xanh, trông như chưa chín nhưng lại rất ngọt.
"Anh có chuyện muốn hỏi em." Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, Lâm Phi tắm xong ngồi trên giường nói chuyện với cậu.
Quý Nhạc Ngư quay đầu, "Hỏi gì?"
"Sáng mai khi anh quay về trường, em muốn anh gọi em dậy nói một tiếng với em, hay em muốn anh không gọi, chờ đến khi em ngủ dậy thì gọi điện thoại cho em."
"Anh gọi em dậy." Quý Nhạc Ngư không chút do dự.
Mặc dù cậu thích ngủ nướng nhưng cậu thích Lâm Phi hơn.
Nếu cậu ngủ một giấc, thức dậy không thấy Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư cảm thấy cả buổi sáng hôm đó của cậu cũng không còn vui vẻ nữa.
"Được." Ngữ điệu Lâm Phi dịu dàng, "Đến khi đó anh gọi em dậy."
Anh nằm xuống, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi."
Quý Nhạc Ngư kéo chăn, ngủ bên cạnh anh.
Hơi thở quen thuộc của anh quấn quanh cả người Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư nhịn không được lại nhớ đến cái hôn hôm qua, tâm tình rung động.
Cũng không biết tối nay anh có thể hôn cậu không?
Cậu nghĩ vậy liền cảm nhận được Lâm Phi đang đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon." Lâm Phi nói.
Quý Nhạc Ngư thoáng có một tia thất vọng, nhưng cậu lại không cưỡng cầu, ngoan ngoãn đáp lời, "Ngủ ngon."
Cậu nằm trong lòng Lâm Phi, nhắm mắt lại, ở trong mơ thân mật cùng anh hôn môi.
Sáng hôm sau, Lâm Phi rời giường từ sớm.
9 giờ sáng hôm nay anh có lớp, từ đây đến đại học H mất 30 phút, vậy nên anh không có nhiều thời gian để lãng phí.
Lâm Phi rửa mặt xong, thay quần áo, đi đến mép giường, đẩy đẩy vai Quý Nhạc Ngư, nhẹ giọng gọi cậu nói, "Tiểu Ngư."
Quý Nhạc Ngư mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng nói mang theo chút dính dính, "Anh trai."
"Ừ." Lâm Phi đáp lại, "Anh phải đi rồi, anh nói với em một tiếng, em ngủ tiếp đi."
Quý Nhạc Ngư liền tỉnh ngủ.
Cậu lắc lắc đầu, ngồi dậy, "Em tiễn anh."
"Được." Lâm Phi cũng không từ chối.
Quý Nhạc Ngư xuống giường, xoa xoa mắt cùng anh đi ra cửa.
Nhưng khi ra cửa rồi, cậu lại không ngăn được bước chân, đi cùng anh đến thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Lãng mạn[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...