Lâm Phi đưa tay ấn hai bên vai cậu xuống, nói đúng sự thật, "Anh không biết."
"Anh đoán thử đi." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn anh, cậu nắm lấy áo anh, không biết từ khi nào đã vây lấy anh vào trong góc tường.
Lâm Phi nhắc nhở cậu, "Anh cảm thấy chúng ta nên đổi chỗ khác để nói chuyện."
Quý Nhạc Ngư không đồng ý, "Không cần, anh đoán trước đi."
Lâm Phi: ....
Lâm Phi cong lưng ôm lấy hai chân cậu, khiêng cậu lên vai, đi thẳng đến giường của Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư không ngờ được anh sẽ chơi trò này, chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không biết nên vui vẻ hay bực bội.
Lâm Phi không cho cậu quá nhiều thời gian để cảm nhận, nhanh chân đi đến mép giường rồi thả Quý Nhạc Ngư xuống.
Anh đứng trước mặt cậu, hài lòng nói, "Bây giờ em có thể tặng quà cho anh được rồi."
Quý Nhạc Ngư: .....
Được rồi, tại vì hôm nay là sinh nhật Lâm Phi nên cậu mới không muốn so đo cùng anh.
Hơn nữa, Quý Nhạc Ngư tự xem lại lương tâm của mình, cảm thấy niềm vui vẫn chiếm phần nhiều hơn.
Lâm Phi rất hiếm khi ôm cậu như vậy, đại đa số mọi thời điểm Lâm Phi sẽ không ôm cậu lên khỏi mặt đất như này, bình thường muốn được anh ôm thôi đã cực kỳ không dễ dàng rồi.
Huống chi là kiểu ôm bay lên cao như này.
"Anh nhắm mắt lại đi." Cậu nói.
Lâm Phi: ????
Lại nhắm mắt, lần trước cậu tặng cho anh khối ngọc cũng bắt anh nhắm mắt lại, chẳng lẽ lần này cũng là một món đồ trang sức khác à?
Lâm Phi nhắm mắt lại.
Quý Nhạc Ngư kéo mở ngăn tủ, lấy hộp quà đã chuẩn bị xong từ lâu ra ngoài.
Cậu kéo tay Lâm Phi, chậm rãi tháo đồng hồ trên tay Lâm Phi xuống.
Lúc này, Lâm Phi liền đoán được quà của anh là gì.
Từ trước đến nay anh không thích mang đồ trang sức, món đồ duy nhất anh mang trên người có lẽ là chiếc đồng hồ bên tay trái.
Này cũng đương nhiên không phải vì Lâm Phi cảm thấy đồng hồ phổ biến hay thích hợp với anh, anh chỉ đơn thuần dùng đồng hồ vì chức năng cơ bản của nó — xem thời gian.
Khi học sinh thi cử sẽ không được mang theo điện thoại, hơn nữa, cũng không phải phòng thi nào cũng sẽ được trang bị đồng hồ treo tường, vậy nên Lâm Phi mới có thói quen mang theo đồng hồ.
Anh cảm nhận được Quý Nhạc Ngư đang tháo đồng hồ trên tay anh xuống, ngay sau đó, mặt đồng hồ mới chạm đến làn da của anh, đồng hồ kim loại lạnh như băng, tựa như một vị thần dẫn đường giữa đêm đen.
"Được rồi." Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói.
Lâm Phi mở mắt ra, nhìn về phía bàn tay trái đang bị Quý Nhạc Ngư giữ chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...