Tắm rửa xong, Lâm Phi quay về giường.
Quý Nhạc Ngư đã nằm trên giường.
Lâm Phi lau khô tóc, lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu.
Anh tắt đèn, dang tay ôm Quý Nhạc Ngư vào lòng, cùng cậu trải qua một đêm gần cuối trước ngày chia xa.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi mở bừng mắt, anh hiếm khi lại không rời giường mà nằm yên trên giường, anh vừa đọc sách vừa chờ Quý Nhạc Ngư tỉnh ngủ.
Mãi đến 11 giờ rưỡi Quý Nhạc Ngư mới mở mắt, cậu nhìn thấy Lâm Phi đang nằm bên cạnh, mơ mơ màng màng ngốc manh ôm lấy anh, cọ cọ vào anh làm nũng.
Lâm Phi xoa đầu cậu, anh có chút hoài niệm sự thật mật của cậu.
— Từ khi Quý Nhạc Ngư bảo sẽ cho anh tự do, cậu đã không còn chủ động cùng anh thân mật.
Trừ những lúc anh chủ động ra thì bình thường Quý Nhạc Ngư cũng sẽ không làm gì.
Nhưng Quý Nhạc Ngư không chủ động thì anh chủ động, núi không đi tìm anh thì anh liền đi tìm núi, kết quả như nhau là được, ai bị động ai chủ động cũng không phải chuyện gì lớn.
Quý Nhạc Ngư làm nũng xong thì cũng dần tỉnh ngủ, cậu rốt cuộc cũng ý thức bản thân vừa làm gì.
Cậu yên lặng thu tay lại, ngồi dậy, tỏ vẻ nãy giờ cậu chẳng làm gì, "Mấy giờ rồi? Có phải tới giờ cơm rồi không?"
"Ừ." Lâm Phi đáp.
Quý Nhạc Ngư "Ò" một tiếng đáp lại, xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, khi ngẩng đầu nhìn vào gương, Quý Nhạc Ngư chợt nhớ đến dấu răng Lâm Phi đã để lại trên vai cậu tối qua.
Cậu nhẹ kéo cổ áo sang một bên để lộ ra bờ vai trần, sau một giấc ngủ say mà dấu răng vẫn chưa biến mất.
Lâm Phi cũng không cắn quá mạnh, độ sâu của dấu răng khi này cũng nông đi khá nhiều.
Quý Nhạc Ngư duỗi tay sờ sờ, cậu có thể cảm nhận được dấu răng lồi lõm trên vai, có chút tê dại khiến tim cậu khẽ run lên.
Anh thế mà lại cắn cậu thật.
Quý Nhạc Ngư không khỏi nở nụ cười, nhưng khóe miệng vừa câu lên đã bị ép thẳng xuống.
Nhưng cậu lại quá vui vẻ, cậu không thể che giấu đi niềm hạnh phúc trong lòng, không lâu sau đó, khóe miệng lại không nhịn được cong lên.
Cậu quay đầu rũ mắt nhìn dấu răng trên vai.
Nhìn một chốc, cậu lại không thể khống chế bản thân mà yên lặng nâng vai lên, sau đó khẽ hạ một nụ hôn vào dấu răng trên vai.
Tựa như thứ cậu đang hôn chẳng phải dấu răng mà là môi Lâm Phi.
Tim Quý Nhạc Ngư không khỏi đập nhanh hơn.
Trước đó cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hôn môi, khi đó suy nghĩ cậu vô cùng ngây thơ sạch sẽ, cậu muốn mối quan hệ giữa cậu cùng Lâm Phi càng thêm khắng khít nên vẫn muốn hôn anh, nhưng cậu chỉ muốn hôn cằm anh hoặc hôn lên mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Lãng mạn[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...