Sáng hôm sau, Lâm Phi thức dậy khi báo thức còn chưa đến giờ hẹn trước.
Anh xem thời gian trên điện thoại, nhắn tin Wechat cho giáo viên phụ trách nói:【Sáng hôm nay em không kịp về trường nên muốn xin thêm nửa ngày nghỉ. Tiến độ tập huấn sẽ không bị tụt lại, thầy có thể yên tâm.】
Nhắn xong, Lâm Phi lại báo một tiếng với Giang Cảnh Thạc, nhờ cậu ta nói với huấn luyện viên chuyện anh xin nghỉ nửa ngày.
Giang Cảnh Thạc đang đánh răng, đọc được tin nhắn Wechat thì khó hiểu nói: 【Sáng nay cậu không về à?】
【Ừ】 Lâm Phi trả lời.
【Tại sao?】 Giang Cảnh Thạc không hiểu: 【Chẳng phải hôm nay trường Quý Nhạc Ngư khai giảng sao? Cậu ở lại làm gì?】
【Hôm nay là lần đầu tiên em ấy đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu, tôi muốn xem.】
Giang Cảnh Thạc:......
【Hên là tôi biết đó là em trai cậu, không biết chắc còn nghĩ đó là bạn trai cậu, quá xem trọng nghi thức.】
Lâm Phi đọc tin nhắn của cậu ta, không nói gì.
Anh cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư vẫn còn đang ngủ, ngủ thật an ổn.
Anh nghĩ, cuối cùng thì anh vẫn sẽ trở thành bạn trai Quý Nhạc Ngư.
Trước kia anh vốn cho rằng, chỉ cần anh đảm bảo sẽ không yêu đương, không kết hôn thì sẽ kiến Quý Nhạc Ngư an tâm.
Nhưng sau khi Quý Nhạc Ngư thổ lộ cùng anh, anh lại dần ngẫm ra một đạo lý.
Người không có được sẽ mãi không có cảm giác an toàn.
Để khắc phục những nỗi lo lắng đó, phương pháp hiệu quả nhất không phải là xem nhẹ nó mà là bắt giữ được nó.
Người học giỏi toán sẽ không sợ kỳ thi toán học.
Mà người không học giỏi toán, cho dù lần thi cử này không có môn toán nhưng người đó sẽ tiếp tục lo lắng, lỡ như lần sau có thì sau, lần sau nữa thì sao, cả đời này sẽ chẳng bao giờ thi toán sao?
Vì vậy nên anh chỉ có thể giúp Quý Nhạc Ngư học giỏi toán, giúp cậu nắm giữ được tình yêu của anh, vậy thì cậu mới thật sự an lòng.
Huống chi Quý Nhạc Ngư sinh ra đã muốn được yêu.
Cậu đã bắt đầu dùng một loại tâm tư khác để đối diện với anh, vậy thì anh cũng nên điều chỉnh lại bản thân để có thể đi cùng cậu, để về sau cậu không phải đau lòng.
Anh nghĩ vậy thì an tĩnh ngồi dựa lưng vào giường trong chốc lát.
Một lúc lâu sau, mãi đến khi đồng hồ báo thức của Quý Nhạc Ngư kêu lên thì Lâm Phi mới nghiêng người cầm lấy điện thoại của cậu, tắt báo thức.
Màn hình điện thoại sáng lên, ảnh đại diện là tấm ảnh chụp vào hôm lễ hội âm nhạc, dưới ánh trăng sáng, Quý Nhạc Ngư giơ tay che kín một bên mắt của anh, anh cúi đầu nhìn cậu.
Giống hệt với ảnh đại diện của anh, cực kỳ giống ảnh đôi.
Lâm Phi đặt điện thoại sang một bên, lắc lắc bả vai Quý Nhạc Ngư gọi cậu rời giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Lãng mạn[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...