Lâm Phi không đáp lời, cất bước đi đến trước mặt Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng của sự giảo hoạt rất sống động, từ xưa đến nay, mỗi khi ở cạnh Lâm Phi, cậu sẽ không có chút gánh nặng nào, cậu muốn thấy Lâm Phi đội khăn voan, nhưng cậu biết anh sẽ không đội, vậy nên cậu liền tự mình đội cho anh xem
Cậu chỉ muốn trêu ghẹo Lâm Phi một chút, rồi bắt anh khen cậu một tiếng xinh đẹp.
"Rất đẹp."
Cậu nghe được đáp án như cậu mong muốn.
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, trong mắt phản chiếu lại cảnh sắc tươi đẹp, đáy mắt lại xuất hiện thêm một tia quyến rũ.
Giọng cậu nhẹ nhàng lại mềm mại, "Vậy anh nhìn kỹ một chút nha."
Lâm Phi nghe lời nói tỏa ra hương vị ngọt ngào của cậu, lại nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, duỗi tay nắm lấy một góc khăn voan, từ từ kéo xuống.
Quý Nhạc Ngư thả lỏng tay, hai bên khăn voan tự nhiên rũ xuống, ánh mắt cậu liền ánh lên một tia sáng, tựa như ánh nắng chiều.
Cậu mỉm cười nhìn Lâm Phi kéo khăn voan trên đầu cậu xuống, đôi mắt cậu bao phủ bởi một niềm vui sướng lớn lao.
Lâm Phi nhìn khăn voan đỏ trong tay, những gợn sóng lăn tăn trong lòng bây giờ cũng dần biến mất đi.
Anh sờ sờ khăn voan đỏ trong tay, nghiêm túc đặt lên bàn học, dự định ngày mai sẽ đem khăn cất về vị trí cũ.
— Chiếc khăn này đương nhiên không phải là đồ của Quý Nhạc Ngư, chiếc khăn này là dụng cụ đóng phim mà Lâm Lạc Thanh đã từng đi theo thầy giáo già học thêu mà có được.
Lâm Phi còn nhớ rõ bộ phim điện ảnh đó, Lâm Lạc Thanh đóng vai người thừa kế của một gia tộc có truyền thống thêu thùa may vá, để có thể diễn tốt vai diễn này, Lâm Lạc Thanh còn đặc biệt nghiêm túc cùng thầy giáo già của đoàn phim học thêu một tuần liền.
Cái khăn voan đỏ này chính là thành quả của Lâm Lạc Thanh sau khóa học.
Trong phim, vào cảnh phim cuối cùng, nhân vật nam chính do Lâm Lạc Thanh nhận vai đã không ngại một thân bệnh tật mà vì em gái thêu một chiếc khăn voan cưới trước ngày em gái kết hôn.
Khăn voan cưới vừa tươi tắn lại xinh đẹp, những chuỗi hạt châu đung đưa qua lại, y nghiêm túc đội lên đầu em gái mình, hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc.
Lâm Lạc Thanh đi theo thầy giáo già học thêu thùa, nhưng y cũng không phải người có khả năng chuyên môn, mặc dù thêu được nhưng mỗi người lại nhìn ra mỗi hình ảnh khác nhau.
Quý Dữ Tiêu thế mà lại nhận ra hình được thêu vào khăn là long phượng, Quý Nhạc Ngư nghe cha nói vậy cũng liền vỗ tay khen ngợi Lâm Lạc Thanh thêu đẹp.
Lâm Phi im lặng nhìn vào khăn voan hồi lâu, cuối cùng cũng không nói lời thật lòng, chỉ nói một lời khen ngợi Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh được ba người họ khen như vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ, thấy bản thân y học hành quá giỏi, sau này nếu không quay phim nữa thì sẽ nhận đặt may khăn voan đỏ kiếm sống, vậy nên y cũng để lại khăn voan đỏ này ở nhà, đặt ở tủ trưng bày dụng cụ diễn xuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Lãng mạn[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...