Lâm Phi nghe cậu nói vậy thì vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Anh chỉ "Ừ" một tiếng, thể hiện anh đã biết rồi, sau đó tiếp tục sấy tóc.
Quý Nhạc Ngư tiến đến gần anh thêm một chút, cậu có thể ngửi được mùi hương dầu gội nhẹ nhàng tươi mát từ anh, giống hệt mùi hương trên người cậu.
Cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu nói, "Anh có muốn em giúp anh sấy tóc không?"
Lâm Phi nghe cậu nói thế thì bất ngờ đưa mắt nhìn cậu một cái, quen biết rất nhiều năm, anh đã từng giúp Quý Nhạc Ngư sấy tóc vài lần nhưng chưa bao giờ cậu nảy ra ý muốn giúp anh.
Đây thật sự là lần đầu tiên cậu có ý tưởng này.
Quả là một chuyện đáng ăn mừng, Lâm Phi không khỏi vui vẻ vì người em trai vừa ích kỷ vừa tùy hứng của anh có thể trưởng thành hơn một chút.
Nhưng mà từ nhỏ anh đã có thói quen, bất cứ khi nào kiếm được tiền sẽ cho Quý Nhạc Ngư tiền tiêu vặt, anh cũng chưa từng mong muốn Quý Nhạc Ngư sau này cũng lại cho anh tiền tiêu vặt, anh từ nhỏ đã có thói quen cho đi, nhưng anh chưa bao giờ muốn Quý Nhạc Ngư phải hồi đáp lại cho anh bất kì điều gì.
Vì vậy, anh chỉ nhàn nhạt nói, "Không cần", tiếp tục tự mình sấy tóc.
Quý Nhạc Ngư thấy anh từ chối cũng không ép anh, chỉ phồng má rồi nhân cơ hội anh đang quay lưng về phía cậu sấy tóc mà thổi nhẹ một cái vào gáy anh.
Lâm Phi: ...
Tự dưng Lâm Phi cảm thấy em trai của anh cũng đáng yêu ghê.
Anh bỏ máy sấy xuống bàn, Quý Nhạc Ngư liền thả tay ra rồi ngoan ngoãn lên giường chờ anh.
Đêm đã khuya, Lâm Phi dùng một ngày dài chỉ để giải bài, rồi lại dùng nửa ngày ngồi trên máy bay, lúc này cũng bắt đầu buồn ngủ, anh hiếm khi lại không thu xếp hành lý mà trực tiếp lên giường tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Quý Nhạc Ngư thấy anh lên giường thì liền ôm lấy anh, Lâm Phi xoa xoa đầu của cậu, "Ngủ ngon."
"Anh cũng ngủ ngon." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.
Lâm Phi liền nhắm mắt lại rồi ngủ mất.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Lâm Phi chợt có cảm giác người đang nằm kế bên đang động đậy, anh lười biếng mở mắt ra liền bị ánh đèn nhè nhẹ chiếu vào mắt.
Không biết Quý Nhạc Ngư đã tỉnh dậy từ lúc nào, khi này cậu đang nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, ánh mắt cậu đầy vẻ đáng thương, tựa như muốn được dựa dẫm vào anh.
Lâm Phi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, anh chậm rãi dịu dàng hỏi cậu, "Nằm mơ thấy ác mộng à?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu, tay cậu ôm chặt eo anh rồi vùi mặt vào lồng ngực anh.
Quý Nhạc Ngư từ bé đã hay gặp ác mộng, Lâm Phi đã sớm quen với việc này, lúc xưa, khi hai người còn bé, lần đầu tiên anh đưa Quý Nhạc Ngư vào phòng ngủ chung với mình, Quý Nhạc Ngư cũng đã mơ thấy ác mộng vào ngay đêm hôm đó.
Sau đó, cậu cũng lại nằm mơ thấy ác mộng thêm vô số lần.
Dù sao thì cho dù là ai đi nữa, khi còn rất nhỏ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng cha mẹ mình ngoài ý muốn qua đời đều sẽ ít nhiều lưu lại một ít bóng ma tâm lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...