Chương 116: Động tâm

94 7 1
                                    

Trong giây phút đó, gió thu chợt nổi lên.

Những chiếc lá vàng bị thổi bay lên giữa không trung, hồ nước bị gió thổi tạo thành những gợn sóng lăn tăn, tựa như bí mật được cất giấu sâu trong đáy lòng của thiếu niên.

Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư, ánh mắt Quý Nhạc Ngư vừa ngây thơ lại mê ly, cũng thật đơn thuần vô tội.

Gió đêm thổi loạn tóc cậu, cũng thổi loạn tâm trí Lâm Phi.

Anh có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại, ấm áp, và ướt át của cậu, tựa như một cánh hoa hồng bị phủ bởi một lớp sương sớm, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Đó là loại xúc cảm anh chưa từng biết, nhưng lại dưới cơn gió thu đêm, yên lặng nở rộ.

Lâm Phi thoáng kéo dài khoảng cách giữa hai người, ánh mắt dịu dàng nhìn Quý Nhạc Ngư.

"Nhắm mắt lại." Anh nhẹ giọng nói.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhan sắc tinh xảo tựa như tinh linh giữa đêm trăng.

Lâm Phi an tĩnh chăm chú nhìn cậu, anh chậm rãi rũ mắt nhìn vào môi cậu.

Ánh trăng mờ ảo bao phủ tim anh, cũng bao phủ tình cảm của Quý Nhạc Ngư.

Một lúc lâu sau, khi Quý Nhạc Ngư chuẩn bị mở miệng, cậu chợt cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại ấm áp khẽ chạm lên môi cậu.

Quý Nhạc Ngư theo bản năng muốn mở mắt ra, nhưng lại nghe được giọng nói của Lâm Phi.

Anh nói, "Nhắm mắt."

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt.

Trong lòng cậu lại có chút mơ hồ cùng kinh ngạc, cậu nghĩ thầm, anh đang hôn cậu sao?

Lâm Phi hôn cậu sao?

Xúc cảm đó quá rõ ràng, Quý Nhạc Ngư không nhịn được cọ cọ vào anh.

Lâm Phi cảm nhận được động tác nhỏ của cậu, nhẹ nhàng hôn thêm một lúc nữa, sau đó mới kết thúc giây phút thân mật này.

"Nằm lại lên lưng anh." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn bò lại lên vai anh.

Qua một lúc lâu sau, cậu nhỏ giọng hỏi anh, "Em được mở mắt chưa?"

"Được rồi." Giọng nói Lâm Phi có ý cười dễ nhận ra.

Anh vì câu nói này của cậu mà muốn quay đầu nhìn cậu, nhưng lại nhịn xuống, chỉ là ý cười trong mắt vẫn không biến mất.

Sao chuyện này mà cũng muốn hỏi, ngốc thật, nhưng cũng rất đáng yêu.

Ánh trăng mềm mại, dưới ánh trăng, tim anh như bị tan chảy thành một dòng suối, bao lấy chú cá nhỏ Quý Nhạc Ngư, để mặc cậu bơi qua bơi lại tuần tra khắp nơi trong tim anh.

Anh cõng Quý Nhạc Ngư, chậm rãi đi về hướng đại học A.

Cuối cùng Lâm Phi cũng không đưa Quý Nhạc Ngư về lại phòng ký túc xá, đã hơn 11 giờ, đại học A đã đóng cửa.

Đương nhiên, cho dù đại học A không đóng cửa, anh cũng sẽ không thả Quý Nhạc Ngư về phòng ký túc xá.

Anh cõng Quý Nhạc Ngư, không nhanh không chậm đi về căn nhà anh vừa mua.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ