Lâm Phi không ngờ được cậu sẽ nói như vậy, anh nghe được liền im lặng.
Quý Nhạc Ngư nghiêng nghiêng đầu hỏi anh, "Không được sao?"
Lâm Phi nhìn cậu, giọng nói anh vẫn bình thản, "Không thích hợp."
Quý Nhạc Ngư cảm thấy khó hiểu, "Tại sao lại không thích hợp?"
Cậu chỉ hôn Lâm Phi thôi mà, cậu chẳng thấy có chỗ nào không thích hợp cả.
Lâm Phi có chút bất đắc dĩ, "Anh và em bây giờ cũng không còn là trẻ con nữa vậy nên hai chúng ta cũng không nên cư xử như khi còn bé, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn được."
"Nhưng mà bình thường em cũng ôm anh đó nha." Quý Nhạc Ngư phản bác, cậu nói, "Anh cũng ôm em mà."
Lâm Phi: .......
"Anh cũng đâu muốn em ôm anh, nhưng mà em chịu à? Vào lúc chúng ta còn học cấp hai ấy, anh từng bảo sau này em đừng ôm anh nữa, em nghe anh nói vậy liền nổi giận, phồng má quay người bỏ về phòng của mình, anh không nhẫn tâm để em khó chịu, không nhịn được đi dỗ em, tối hôm đó sau khi anh vừa tắm xong đã thấy em giận dỗi ngồi trên giường anh, vừa thấy anh bước ra là em đã vội vàng bắt anh phải ôm em một cái."
Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy thì bĩu môi, cậu chợt nhớ đến cái gì đó, "Vậy mà hôm đó anh còn hôn em làm gì?"
Cậu nhìn Lâm Phi, "Anh chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn."
Lâm Phi thấy cậu nhắc về chuyện ngày hôm đó liền không nhịn được cười một cái.
"Cái đó còn không phải do anh muốn dỗ em à."
Anh suy nghĩ một chốc, lại nói tiếp, "Nhưng mà em nói cũng đúng, anh cũng không nên tự tiện hôn khi chưa có sự chấp thuận của em, hôm ấy vì muốn dỗ em nên anh mới hôn em, sau này anh sẽ không hôn nữa."
Quý Nhạc Ngư: !!!!!
Quý Nhạc Ngư cảm thấy khó thở, anh trai muốn chọc cậu tức chết hay gì!
Cậu kéo tay Lâm Phi đặt lên lồng ngực của mình, "Anh ngứa mắt trái tim vẫn luôn đập đều đặn của em đúng không?"
Lâm Phi: ....
Lâm Phi dở khóc dỡ cười, rút tay ra khỏi tay Quý Nhạc Ngư, xoa xoa đầu cậu, "Ngoan."
"Không ngoan." Quý Nhạc Ngư giận dỗi, "Em không cần biết, hôm đó anh hôn em hai cái, hôm nay còn hôn em thêm một cái nữa, để công bằng mà nói thì em cũng muốn hôn lại anh ba cái nha."
"Hôm nay?"
"Vào lúc cúp điện á." Quý Nhạc Ngư đúng tình hợp lý nói, "Anh đừng có mà bày đặt giả vờ không biết."
Lâm Phi nghe cậu nói vậy liền nhớ ra, ban nãy là anh vô tình đụng phải cậu trong lúc cúp điện.
Anh còn không nghĩ đến chuyện hôn hôn gì cả, anh chỉ thấy Quý Nhạc Ngư đứng không vững nên hai người mới vô ý va vào nhau, không ngờ được Quý Nhạc Ngư lại coi như anh đang hôn cậu.
"Thôi được rồi." Lâm Phi cũng không muốn so đo với cậu, "Vậy anh cho em hôn anh ba lần, sau đó thì không được phép hôn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...