Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư hòa nhau, người vui nhất không ai khác ngoài Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.
"Hòa thật tốt, hòa thì cả hai đều là quán quân, đồng quán quân." Lâm Lạc Thanh vui vẻ nói.
"Không sai." Quý Dữ Tiêu cũng phụ họa nói.
Hai người nhìn nhau cười, cũng giống mọi người vì Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi nâng cao cúp mà vỗ tay.
Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi chụp ảnh xong, trận đấu bóng rổ sinh viên kéo dài một tháng cũng hạ màn.
Về phần thưởng cho thắng lợi thì trường học sẽ tự khen thưởng cầu thủ của trường mình, cũng không cần bên tổ chức phải nhọc lòng.
Tằng Kỳ Sướng thở phào nhẹ nhõm, nhóm huấn luyện viên cũng có thể nghỉ ngơi thở dốc, ứng phó với những việc khác.
Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư rất phối hợp để nhiếp ảnh gia chụp thêm vài tấm, sau khi chụp xong, cùng đồng đội đi vào phòng thay quần áo, tắm rửa thay đồ.
Người xem trên khán đài cũng liên tục rời đi.
Đoạn Ôn đi theo bọn Ngụy Hào vào hậu trường tìm Quý Nhạc Ngư, chuẩn bị cùng bọn họ ăn mừng.
Hôm nay trong nhà Tống Tường có việc, không thể đến xem trận đấu, cũng tiện nghi cho Thượng Vân Dương cô đơn lén lút chạy đi tìm Quý Nhạc Ngư, tính toán muốn cùng bọn họ ăn tối.
Quý Nhạc Ngư thắng trận đấu nên tâm tình rất tốt, hơn nữa đội viên hai bên ồn ào muốn cùng đi ăn cơm, Quý Nhạc Ngư cảm thấy đi cũng được ngồi cạnh Lâm Phi, vậy nên cũng không từ chối, chỉ nói, "Được được được, ăn ăn ăn."
Đội trưởng đại học A đồng ý, đội trưởng đội học H cũng không cam lòng yếu thế đồng ý, tuyệt đối không thể thua kém đại học A.
— Có thể nói, rất có ý thức cạnh tranh.
Kết quả, hai đội vừa ra ngoài, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi liền thấy Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đang ngụy trang.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy đội ngũ đông đúc phô trương của bọn họ, vừa đi đến gần, liền phát hiện ngoại trừ cầu thủ hai đội, còn có nam chính Thượng Vân Dương, Quý Nhạc Ngư, bạn cùng phòng ký túc xá của Lâm Phi, cùng một học sinh y không quen.
Cả bọn định đi ăn mừng à?
"Sao mọi người lại ở đây vậy?" Quý Nhạc Ngư nhìn bọn họ, kích động nói.
"Tới xem con thi đấu." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Đánh không tồi, rất có phong thái của cha con khi còn trẻ."
Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Vậy mà hai người không chịu nói trước một tiếng với con."
Quý Nhạc Ngư cười ngọt ngào, quả thật rất bất ngờ.
"Này không phải vì muốn tạo bất ngờ cho con sao?" Lâm Lạc Thanh cười nói, "Vậy không bằng ba ba cùng cha mời mấy đứa ăn cơm."
Quý Nhạc Ngư nghe vậy, liền có chút không quá bằng lòng, cậu ăn cơm với đồng đội là một chuyện, Lâm Lạc Thanh mời bọn họ ăn cơm lại là một chuyện.
"Không cần." Sao Lâm Phi lại không biết suy nghĩ trong lòng cậu, bình tĩnh mở miệng nói.
Lâm Lạc Thanh khó hiểu, "Chẳng phải hai đứa định cùng đi ăn một bữa với đồng đội sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...