Chương 43: Xét ba điều

64 9 0
                                    

Trong phòng vệ sinh tĩnh lặng, ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ lùa vào phòng.

Lâm Phi đứng trước bồn rửa tay, trên tay anh cầm một chiếc khăn lông mềm mại, anh nhẹ nhàng lau đi những vết mực trên mặt Quý Nhạc Ngư.

Anh lau vô cùng nghiêm túc, lau từng chút một, vừa nhẹ nhàng lại đầy kiên nhẫn.

Nhưng mà da mặt Quý Nhạc Ngư lại quá mềm mại, làn da cậu còn trắng sáng như vậy, anh chỉ vừa lau vài cái mà gương mặt đã ửng đỏ hết cả lên.

"Có đau không?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn lắc đầu.

Đương nhiên là không đau rồi, nhưng mà .....

"Khi nào anh vẽ xong tranh ý, anh có thể tặng cho em không?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh.

Lâm Phi nhìn cậu, "Em thích à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu đúng tình hợp lý nói, "Chẳng phải anh vẽ em sao, nếu anh không tặng em thì anh định tặng cho ai đây?"

"Bộ anh không được tự giữ lại để dành à?" Lâm Phi nâng cằm cậu lên, tiếp tục giúp cậu lau mặt.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói, nghiêm túc cân nhắc, cậu cảm thấy hình như chuyện này cũng không phải không thể.

"Vậy thì anh treo bức tranh đó lên tường đi, mỗi ngày đều suy xét ba điều: Buổi sáng có ngắm chưa? Buổi trưa có ngắm chưa? Buổi tối có ngắm chưa?

*Khổng Tử từng nói: Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè nào, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?
[Nguồn: Joseph Đinh Quang Vinh]

Lâm Phi nghe được thì bật cười, anh vừa giúp cậu lau mặt vừa cố tình nói, "Anh chỉ biết mỗi ngày tự xét ba việc: Sáng nay em có học thuộc thơ cổ chưa? Trưa nay em có làm đề thi thử chưa? Tối nay em có làm lại bài sai chưa?"

Quý Nhạc Ngư: .....

"Anh nỡ đối xử với người em trai đáng thương và đáng yêu của anh như vậy à?"

"Đáng thương, đúng là đáng thương thật, nhưng mà đáng yêu thì ....." Lâm Phi nhìn cậu từ trên xuống dưới, "thì không chắc lắm."

Quý Nhạc Ngư: ???????

Quý Nhạc Ngư tức giận đến phồng mang trợn má, cậu hung hăng hừ một tiếng.

Lâm Phi nhìn thấy bộ dáng tức giận của cậu, anh không nói gì, tâm tình vô hừng vui vẻ mà tiếp tục giúp cậu lau đi nét mực cuối cùng trên mặt.

"Xong rồi."

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Quý Nhạc Ngư, cảm thụ được làn da mềm mại của cậu, anh không nhịn được đưa tay nhéo má cậu một cái rồi mới xoay người giặt sạch khăn lông vừa dùng để lau mặt.

Quý Nhạc Ngư đứng bên cạnh anh, chờ anh giặt sạch khăn rồi treo khăn lông trên giá thì mới cúi đầu chăm chú rửa tay, rửa xong thì nói, "Đi thôi."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng đáp lại, anh lại ngồi xuống giá vẽ, Quý Nhạc Ngư cũng quay về phòng đàn dương cầm.

Ba ngày tiếp theo, ngày nào Lâm Phi cũng ngồi trước mặt cậu vẽ tranh sơn dầu.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ