Chương 22: Không nỡ

99 14 0
                                    

"Em muốn anh mặc bộ đồ này mà, em đâu có muốn em tự mặc đâu." Cậu phản đối nói.

"Vậy cũng trùng hợp." Lâm Phi nhẹ gật đầu, "Anh cũng muốn thấy em mặc thử."

Quý Nhạc Ngư không thể ngờ anh sẽ dùng những lời cậu vừa nói để phản kích lại nên khẽ "hừ" một tiếng.

Nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng nghĩ đến cái gì đó, nở nụ cười, "Anh muốn thấy em mặc bộ này thật sao?"

Lâm Phi cố tình trêu chọc cậu nên nói, "Lúc đầu anh không muốn, nhưng bây giờ anh lại muốn."

Mắt Quý Nhạc Ngư cong lên như hai vầng trăng khuyết, ghé lại gần mặt anh, "Vậy bây giờ em mặc thử, sau này anh đi chơi những trò như vậy, tuyệt đối không được cùng người khác nhận vai tình nhân, cũng không được diễn vai tình nhân với bất kỳ ai."

Lâm Phi: ....

Sao em ấy có thể thay đổi trọng điểm của tất cả mọi vấn đề một cách sáng tạo như vậy được chứ, không giống người bình thường chút nào?

Quý Nhạc Ngư thấy anh không trả lời liền xem như anh đã đồng ý với cậu.

Cậu nhìn áo cưới trên tay mình, bỏ lại mũ phượng xuống giá đồ, lại thả áo cưới lên bàn, hai tay cậu bắt chéo nắm lấy vạt áo của mình, nhẹ nhàng kéo lên để lộ ra đoạn eo trắng trẻo mịn màng.

Lâm Phi thấy cậu định thay đồ thật, vội vàng chặn tay cậu lại, kéo vạt áo của cậu xuống.

"Em muốn mặc thật à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, không có một chút ngại ngùng nào, "Không phải anh muốn xem sao?"

Lâm Phi bị biểu cảm ngoan ngoãn của cậu chọc cười, — bây giờ em ấy lại ngoan như vậy.

"Trêu em thôi." Anh bất đắc dĩ nói.

"Vậy còn những lời em vừa nói."

Lâm Phi giơ tay nhéo nhéo mặt cậu, "Có lúc nào anh đi ra ngoài mà không có em, ngoài em ra anh đâu còn có ai khác nữa."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy thì liền hiểu anh đã đồng ý với cậu.

Cậu hài lòng nở nụ cười mỹ mãn, chỗ mặt cậu vừa bị Lâm Phi nhéo tựa như mặt biển khi hoàng hôn buông xuống, đỏ ửng rực rỡ.

"Vậy lúc em về cũng không cần xem sách về phong tục kết hôn của các thời đại lịch sử sao? Cũng không cần viết bài luận luôn sao?"

Lâm Phi gật đầu, đi đến giá đồ, giúp cậu treo lại áo cưới lên giá.

Quý Nhạc Ngư nhìn động tác của anh, nhìn những ngón tay trắng như ngọc của anh lướt qua vải vóc đỏ hồng, tựa như tuyết và đóa hoa đào, thanh khiết mỹ lệ.

"Thật ra em cũng muốn xem anh mặc bộ trang phục đó." Cậu nhẹ giọng nói.

Lâm Phi nghe cậu nói, động tác treo quần áo khựng lại một chút, quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư chân thành, "Thật đó, anh mặc màu đỏ chắc chắn sẽ rất đẹp."

Cậu chớp chớp mắt, chân thành nói, "Hay anh thử bận bộ trang phục cho nam đi, bộ đó chắc sẽ hợp với anh lắm á."

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ