Khi Lâm Phi ra khỏi phòng tắm liền thấy Quý Nhạc Ngư đang nằm trên giường chơi điện thoại.
Quý Nhạc Ngư:【ha ha ha ha ha ha, ngày mai tôi cần không đi học.】
Quý Nhạc Ngư:【Kinh hỉ không?! Bất ngờ không?! Vui vẻ không?!】
*Kinh hỉ: kinh ngạc và vui vẻ
Cậu không nhịn được vội vàng khoe khoang với bọn Thi Kỳ.
Thi Kỳ cảm thấy khó hiểu:【Tại sao? Sao cậu không cần phải đi học?!】
Quý Nhạc Ngư:【Anh tôi giúp tôi xin nghỉ, sau này tôi cũng không cần phải đi học thêm ngày thứ bảy, hì hì.】
Giản Hạo khiếp sợ:【Không kinh hỉ, vô cùng ngoài ý muốn, không vui vẻ, vô cùng muốn khóc thật to [khóc to].】
Đổng Tuấn Ba:【Năn nỉ, cậu có thể nhờ học thần xin nghỉ giúp tôi không [quỳ gối].】
Quý Nhạc Ngư nhướng mày:【Cậu vừa nói gì, cậu nói lại lần nữa xem nào.】
Đổng Tuấn Ba nhanh tay thu hồi tin nhắn: 【Không có, không có, tôi ngưỡng mộ cậu thôi à, cậu cũng quá hạnh phúc rồi, học thần đối xử với cậu tốt quá đi, cậu bảo không muốn đi thì học thần liền giúp cậu xin nghỉ, anh trai ruột cũng không được như vậy đâu!】
Giản Hạo:【Nghĩ nhiều rồi, anh trai chỉ biết vui vẻ khi thấy em mình ăn khổ thôi [ thở dài ]】
Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta thở dài thì càng thêm vui vẻ:【Từ trước đến nay anh tôi lúc nào cũng tốt với tôi.】
Quý Nhạc Ngư: 【Anh trai tôi chính là người tốt nhất thế giới!】
Thi Kỳ: ..... Phải nói như nào nhỉ, nghe mãi cũng quen rồi.
Chẳng qua nếu cậu ta cũng có anh trai như Lâm Phi, chắc cậu ta cũng sẽ cảm thấy như thế nhỉ.
Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng với người khác nhưng lại dịu dàng mới mỗi mình cậu, còn bằng lòng chiều theo sự lười biếng của cậu, giúp cậu xin nghỉ, quan trọng nhất là vì anh có đủ năng lực, có thể vượt qua tất cả mọi người!
Thi Kỳ thở dài, một lần nữa cảm thán sự khác biệt giữa người với người, cảm thán xong lại tiếp tục đau khổ ngồi giải đề ôn.
Quý Nhạc Ngư nghe được tiếng bước chân của Lâm Phi, quay đầu nhìn về phía sau, thấy anh bước ra thì nhanh tay ném điện thoại sang một bên rồi ngồi dậy.
Cậu dang hai tay ra, dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi nhìn thấy cậu mặc áo ngủ của anh trên người, dù sao thì anh cũng cao hơn Quý Nhạc Ngư một chút, áo ngủ còn khá rộng rãi, vậy nên khi nằm trên người Quý Nhạc Ngư, tay áo không tránh khỏi có hơi dài.
Quý Nhạc Ngư lại cố tình lười biếng không thèm xắn tay áo lên, vậy nên tầng tầng lớp lớp vải vóc bao lấy cổ tay cậu, làm nổi bậc lên mu bàn tay trắng nõn cùng những ngón tay thon dài của cậu.
Đẹp đẽ nhưng lại yếu đuối.
"Mặc vào có thấy thoải mái không?" Anh hỏi Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, không hề cảm thấy ngại ngùng khi bị bắt gặp, "Dạ có."
Lâm Phi nghe cậu "Dạ" một tiếng, nghĩ thầm không hổ danh là cậu, còn không biết ngại mà "Dạ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...