Chương 100: Tù nhân trung thành

75 9 1
                                    

Nhưng nếu nói ra chuyện này, Lâm Phi chắc chắn sẽ tức giận.

Quý Nhạc Ngư có chút khẩn trương, cậu cố gắng nghĩ xem phải nói ra như nào, nghĩ xem phải nói như nào để anh không quá giận dữ.

Cậu không ngừng sắp xếp câu từ, mãi đến khi cậu tổng hợp được một tổ hợp các từ đồng nghĩa thích hợp thì mới bắt đầu tập nói nháp trước, sau đó không chút lưu luyến bước ra khỏi phòng tắm.

Lâm Phi thấy cậu bước ra cũng không vội tiến vào, anh muốn đợi hơi nước bên trong tản đi một chút.

Anh cầm máy sấy tóc, bảo Quý Nhạc Ngư ngồi xuống trước mặt anh rồi như mọi ngày giúp cậu sấy khô mái tóc ướt đẫm.

Sau này vào đại học rồi thì cậu phải tự sấy tóc.

Lâm Phi nghĩ đến đó thì liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái.

Quý Nhạc Ngư đang rũ mắt nhìn xuống, không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì nhưng thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Tất cả những tâm tư thầm kín trong lòng anh vốn vẫn không bỏ xuống được lại bùng lên.

Nếu Quý Nhạc Ngư có thể cùng anh đến đại học H thì thật tốt.

Hoặc anh cùng cậu đến đại học A cũng thật tốt.

Hoặc cậu cho phép anh thuê một căn phòng gần đại học A.

Không cần biết là chuyện gì, tất cả đều thật tốt, đều có thể giúp cậu yên lòng hơn.

Nhưng tất cả những phương án này đều bị Quý Nhạc Ngư bác bỏ.

Thái độ cậu kiên định như vậy, hứa hẹn sẽ tặng anh tự do.

Lâm Phi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, mặc dù tự do chỉ kéo dài trong khoảng thời gian đi học nhưng sẽ không chỉ dừng ở mỗi vấn đề này, nếu lần chia xa này Quý Nhạc Ngư có thể trưởng thành, này cũng là chuyện tốt cho cậu.

Sau khi tốt nghiệp bọn họ chắc hẳn sẽ phải đi làm ở hai công ty khác nhau, anh phải đi gầy dựng sự nghiệp, Quý Nhạc Ngư phải đi giải quyết công việc của tập đoàn nhà họ Quý, anh không thể mãi từng giờ từng phút bên cạnh cậu.

Vậy nên chuyện này tốt cho tương lai cậu, cũng không hẳn đều là chuyện xấu.

Anh nguyện ý quan tâm đến tất cả những vấn đề liên quan đến lợi ích của Quý Nhạc Ngư.

Vậy nên anh mới có thể chấp nhận hai tháng này sẽ là hai tháng cuối cùng, chấp nhận bọn họ sắp tách khỏi đối phương.

Anh chỉ có chút lo lắng cho cậu.

"Sáng hôm kia anh đi rồi, có lẽ phải đợi đến khi kết thúc đợt tập huấn quân sự thì mới về nhà được." Lâm Phi mở miệng nói.

"Dạ." Quý Nhạc Ngư đáp.

"Anh sẽ về nhà mỗi thứ sáu."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư vẫn là một dáng vẻ ngoan ngoãn.

Lâm Phi duỗi tay ôm mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng bất cứ khi nào cảm thấy nhớ anh thì phải nói với anh."

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ