Sáng sớm hôm sau, sau khi Lâm Phi thức dậy, chậm rãi rút bàn tay ra khỏi tay Quý Nhạc Ngư, cũng nhân cơ hội đó đo độ lớn của ngón tay cậu.
Anh rửa mặt xong thì đánh thức Quý Nhạc Ngư, cùng cậu xuống lầu ăn sáng.
Hôm nay là thứ hai, hai người đều có lớp lúc 8 giờ, hai trường học lại không cùng vị trí, Quý Nhạc Ngư không đành lòng để Lâm Phi đưa cậu đi lại quay về, liền nói, "Anh ngồi xe chú Tiểu Lý đi."
Lâm Phi quơ quơ chìa khóa xe trong tay, "Anh lái xe."
Quý Nhạc Ngư: ... Quên mất anh có bằng lái.
Lâm Phi đưa cậu lên xe chú Vương, sau đó mới ra gara lấy xe, chạy đến đại học H.
Khi này đường còn chưa đông, không lâu sau, Lâm Phi đã đến trước cổng trường.
Anh đỗ xe, khóa cửa xe, vừa nhắn tin nhờ Giang Cảnh Thạc giúp anh lấy hai quyển sách, vừa đi về phía trước.
Khi đi đến hành lang, có nữ sinh ngăn anh lại.
"Xin chào." Đối phương có chút lo lắng, "Tôi là Phương Lị ngành tài chính, cậu nhận cái này nha."
Trong tay cô là một phần bánh ngọt nhỏ.
"Xin lỗi." Lâm Phi không nhìn về phía món quà của cô, bình tĩnh nói thẳng.
Bạn nữ thu tay lại, nắm chặt hộp quà trong tay, giọng nói yếu ớt, "Là vì cậu có người yêu rồi sao?"
Nửa học kỳ, bất kỳ ai tỏ tình với Lâm Phi đều bị anh từ chối.
Nam cũng vậy, nữ cũng vậy.
Người đẹp cũng vậy, người trông ngây thơ cũng vậy.
Mọi người đoán qua đoán lại, không khỏi suy đoán có lẽ anh đã thích ai đó rồi, vậy nên mới khinh thường không thèm nhìn những người tỏ tình với anh.
Lâm Phi nghe cô hỏi vậy, trong mắt liền hiện ra dáng vẻ của Quý Nhạc Ngư.
Trong lòng anh như có cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ."
Đúng thật anh đã có người yêu.
Mặc dù, đây cũng không phải lý do để từ chối bọn họ.
Cho dù không có Quý Nhạc Ngư, anh cũng sẽ không đón nhận lời bày tỏ của người khác.
Nói xong, Lâm Phi cất bước đi về phía phòng học.
Phương Lị nhìn theo bóng dáng không chút lưu tình của anh, lại nhìn vào hộp bánh ngọt trong tay, có chút chua xót đi về phòng ký túc xá.
Cô vừa đi vừa đăng bài lên diễn đàn trường nói:《Hình như Lâm Phi có người yêu rồi!》
Ngay tức thì, bài đăng liền chen chút đầy bình luận.
【Ai vậy???】
【Không thể nào, cậu ấy lạnh lùng vậy, sao có người yêu được?】
【Theo quan sát thô thiển của tôi, tôi cũng cảm thấy cậu ấy không giống.】
【Tôi thật sự không tưởng tượng được dáng vẻ cậu ấy yêu đương.】
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...