Tần Yên nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của cậu, rất hiếm khi cậu để lộ ra ánh mắt này, ánh mắt cậu khi này lại thật giống với ánh mắt Lâm Phi.
Người muốn quay về không phải cô, mà là cậu.
Tần Yên gật đầu, đứng lên, cầm theo túi xách cùng áo chống nắng.
Dấu vết trên cổ tay cô vẫn chưa biến mất, dường như còn bị tụ lại chút máu bầm.
Quý Nhạc Ngư không nhớ rõ cậu lại dùng nhiều sức đến vậy, thậm chí khi ấy cậu còn không ý thức được cậu đang siết chặt tay cô.
Vì Tần Yên hô đau một tiếng mà cậu mới thức tỉnh.
"Xin lỗi." Cậu nhìn dấu vết trên cổ tay Tần Yên.
Tần Yên nhìn theo ánh mắt cậu, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô mặc áo chống nắng vào.
"Chỉ vì cậu quá quan tâm anh ấy." Cô nói.
Vì quá quan tâm anh ấy nên buộc phải lừa dối người khác, nhưng cậu vẫn có sự chân thành và tình người trong tim.
Cậu cũng không đáng sợ đến vậy.
Cô cúi người cầm túi xách lên rồi đi ra ngoài.
Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh cô, chờ Tần Yên tính tiền xong thì cùng cô đi ra cửa.
Khi ra khỏi cửa tiệm, hai người gọi một chiếc xe, sau đó Quý Nhạc Ngư đưa cô về nhà.
Dù sao cậu cũng không thể chính thức nói một câu xin lỗi với cô, một khi cậu nói lời xin lỗi cho mười năm lừa gạt, cậu sẽ tự công nhận bộ mặt dối trá của chính mình, vậy nên cậu không thể cho cô câu trả lời cô muốn.
Trước khi xuống xe, Quý Nhạc Ngư hỏi Tần Yên, "Sao cậu nhận ra cậu thích tôi?"
Tần Yên lắc lắc đầu, nhìn cậu nói, "Cậu không cần tham khảo đáp án của tôi, tình cảm của cậu đối với Lâm Phi còn mạnh mẽ hơn tình cảm của tôi đối với cậu một trăm lần, thậm chí còn mãnh liệt hơn bất kỳ ai trên đời này."
"Tình cảm này có thể bắt nguồn từ tính cách cậu, cũng có thể bắt nguồn từ việc hai người sống chung một nhà, nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, chuyện cậu thích anh ấy là chuyện không cần phải hoài nghi."
"Nếu cậu nhất định muốn biết, đa số nam nữ trên đời này sẽ nhận ra mình thích đối phương thông qua hai phương diện, một là tâm trí không ngừng nhớ về đối phương, hai là muốn tiếp xúc thân thể với đối phương. Tôi sẽ nhớ cậu, sẽ muốn cùng cậu nắm tay, ôm ấp, hôn môi, sẽ muốn là phiên bản đẹp nhất trong lòng cậu, cho dù có giận cũng sẽ không trách cậu, cho dù có phải chịu đau khổ nhưng cũng không muốn cậu đau lòng, đây là thích."
"Ít nhất là cách tôi thích."
Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì không nói gì.
Cô nói rất đúng, cái thích trong cậu đối với Lâm Phi có lẽ thật sự hơn những chuyện này một trăm lần.
Nếu đây thật sự là cách một người yêu một ai đó, muốn cùng đối phương trở thành người yêu, vậy thì tình cảm giữa cậu và Lâm Phi đủ để biến bọn họ thành người yêu ngàn đời ngàn kiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...