Quý Nhạc Ngư không ngờ sẽ bị anh phát hiện, cảm thấy có hơi xấu hổ.
Cậu vội cúi đầu xuống, không dám nhìn Lâm Phi, chối bỏ nói, "Không có khóc."
Lâm Phi cũng không trêu cậu, chỉ nương theo tư thế hiện tại mà ngồi xuống bên cạnh cậu.
Quý Nhạc Ngư không rõ, "Anh đến đây làm gì nha?"
Cậu cảm thấy may mắn vì mỗi khu vực luyện tập đều được tách riêng biệt, nếu Lâm Phi thấy được bao cát bị đấm hỏng kia, chắc anh sẽ nhanh chóng nhận ra những tâm tư mà cậu đang muốn giấu đi.
"Đến đưa áo ngủ cho em, em không có ở trong phòng nên anh đi lên đây tìm em." Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, "Nhưng không ngờ em lại trốn trên đây trộm khóc một mình."
"Em đã nói rồi, em không có khóc, là anh nhìn nhầm!" Quý Nhạc Như không chịu nhận.
Lâm Phi cười nhẹ một cái, cũng không nhắc lại chuyện này.
Anh giơ tay lên, xoa xoa đầu Quý Nhạc Ngư.
"Đừng sợ." Anh nói, "Anh trai dỗ em."
Ngay giây phút đó, Quý Nhạc Ngư bị câu nói của anh cầm tù.
Cậu nhìn Lâm Phi, vừa tĩnh lặng lại ngoan ngoãn, còn có một chút ngây thơ, trong sáng và sạch sẽ.
Lâm Phi đặt tay lên đầu cậu, không những không thu tay lại mà còn đem cậu kéo vào lòng.
Anh ôm người trước mặt, ôm lấy hai vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu.
Quý Nhạc Ngư cảm thấy trái tim đang gợn sóng của cậu cũng liền tĩnh lặng lại.
Tất cả những bực bội, bất an, buồn bã, tàn độc, nham hiểm đều bị gió cuốn đi hết thảy.
Cậu ôm eo Lâm Phi, nép sát vào anh, nhẹ giọng gọi anh, "Anh trai ơi."
Cậu không muốn tách khỏi Lâm Phi, cọ cọ vào cằm anh, lại bất giác ôm chặt cánh tay của Lâm Phi.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, trong mắt cậu bao phủ bởi những thứ cảm xúc quyến luyến.
Lâm Phi nhìn vào ánh mắt ỷ lại của cậu, đưa tay xoa xoa hai mắt cậu.
Anh cảm nhận được đầu Quý Nhạc Ngư đang cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay của anh, hơi ngứa, tựa như một động vật nhỏ đang làm nũng.
Anh nói, "Ngày mai anh sẽ nói chuyện rõ ràng với Giang Cảnh Thạc, sau này anh sẽ không liên lạc với cậu ta nữa."
Quý Nhạc Ngư hoảng sợ, ngừng động tác làm nũng, kinh ngạc nói, "Tại sao?"
Hỏi xong cậu cũng liền biết được đáp án, có lẽ Lâm Phi đã đoán được những tâm tư của cậu, vậy nên anh lựa chọn nhượng bộ cậu.
Cậu nhìn Lâm Phi, rõ ràng gió vẫn đang thổi nhưng cậu lại không thấy lạnh nữa.
Phải rồi, cậu nhớ tối hôm qua, cậu bảo anh cậu thích cái áo ngủ này của anh, muốn mặc thử, lúc đó Lâm Phi không nói gì, nhưng vào lúc này đây, anh lại lấy chiếc áo ngủ đó khoác lên người cậu.
— Anh đã khoác cho cậu thêm một lớp áo ngủ, vậy nên cậu không cảm thấy lạnh nữa.
Anh vẫn luôn như vậy, anh sẽ không nói những lời êm tai nhưng anh sẽ không bao giờ keo kiệt sự thiên vị dành cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romans[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...