Chương 57: Học thêm

61 9 1
                                    

Quý Nhạc Ngư có ý tưởng nên liền nhanh chóng hành động, bắt đầu chọn quà sinh nhật cho Lâm Phi.

Tiếc thay, vì mục tiêu của cậu quá rõ ràng, vậy nên chọn qua chọn lại cũng không có cái gì hợp ý cậu.

Cậu vẫn vô cùng kiên nhẫn không ngừng lựa chọn, lựa chọn đến tận sáng thứ sớm ngày thứ sáu.

Triệu Huyên bước vào lớp giữa tiếng chuông báo vào học, trước khi giờ tự học bắt đầu thì lần nữa nhấn mạnh chuyện học thêm thứ bảy, "Vẫn như thời gian học bình thường, mấy đứa không được đến trễ, biết chưa?"

"Biết ạ." Cả bọn học sinh không còn chút sức lực đáp lời.

Quý Nhạc Ngư nghe được thì lúc này mới chợt nhớ ra chuyện học thêm này.

Cậu liền cảm thấy buồn bực, nằm dài ra bàn, cảm thấy quá mệt mỏi.

Lại tưởng tượng đến chuyện phải duy trì chuyện này thêm ba tháng liên tục, nét tươi cười trên mặt Quý Nhạc Ngư cũng dần biến mất.

Nếu cậu làm sai thì Lâm Phi sẽ trừng phạt cậu chứ không phải bắt cậu học thêm tận một học kỳ!

Lâm Phi nhìn ra một vẻ muốn chết không thiết sống của cậu, có chút cảm thấy dở khóc dở cười.

"Không muốn học thêm đến vậy à?" Anh hỏi.

Quý Nhạc Ngư nằm dài ra bàn gật gật đầu, giọng điệu ai oán, "Ai mà muốn học thêm chứ?"

Nói xong, cậu lại nhận ra điều gì đó liền nhìn Lâm Phi, "Trừ anh ra."

Lâm Phi: ...... Được rồi, anh đúng thật cảm thấy chuyện học thêm là một chuyện rất thú vị.

"Dù sao thì giáo viên cũng không quan tâm đến em, em học ở nhà hay ở trường cũng giống nhau mà, cứ xem như em đang học ở nhà thì chẳng phải sẽ tốt hơn à?" Lâm Phi an ủi cậu.

"Này sao mà giống nhau được?" Quý Nhạc Ngư công nhận anh đúng là học sinh chăm chỉ không thể hiểu được bọn học sinh ghét học như cậu, "Em ở nhà thì được ngủ nướng, nếu đi học thì có ngủ cũng chỉ là ngủ trên xe hoặc là phải chờ đến phòng học rồi mới được ngủ."

"Một tuần chỉ có hai ngày được lười biếng đã quá là đau đớn rồi, bây giờ còn bị mất đi một ngày!! Còn kéo dài cả ba tháng trời!!"

Quý Nhạc Ngư thở một hơi dài thật dài, cảm thấy cuộc sống quá vô vọng!

Lâm Phi không ngờ được cậu lại kẹt chân ở chỗ này.

Anh còn nghĩ do nỗi chán ghét của Quý Nhạc Ngư phát tác, không muốn học, không ngờ được cậu chỉ đơn giản mà lười biếng muốn ngủ nướng.

Cũng đúng, từ nhỏ Quý Nhạc Ngư đã thích ngủ nướng, lần nào gọi cậu thức dậy cũng rất phiền phức, bây giờ đột nhiên lại mất đi một ngày để ngủ nướng, chuyện này đúng thật là một chuyện không thể không tuyệt vọng với cậu.

Lâm Phi nghĩ vậy, sau khi giờ tự học buổi sáng kết thúc liền đứng dậy đi một chuyến đến văn phòng.

Bình thường, rất hiếm khi anh chủ động đi đến văn phòng giáo viên, trên cơ bản toàn là giáo viên gọi anh thì anh mới đến, vậy nên khi anh tiến vào phòng, toàn bộ giáo viên dạy lớp mười hai đều không nhịn được nhìn về phía anh.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ