Quý Nhạc Ngư không muốn Lâm Phi nhúng tay vào chuyện này, Lâm Phi lại mở APP đọc sách trên điện thoại ra rồi đọc nốt trang vừa đọc.
Chỉ một lát sau, cuộc chiến cũng kết thúc.
Chủ quán KTV nghe thấy có người đánh nhau liền nhanh chóng chạy đến, thấy hai bên vẫn bình thường, chỉ bị thương ngoài da thì mới yên tâm.
"Sao lại đánh nhau?" Chủ quán dạy dỗ cho cả bọn, "Có chuyện gì thì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, mắc gì phải đánh nhau, đánh hư đồ trong tiệm tôi còn đỡ, nếu tụi bây đánh ra mạng người thì phải làm sao bây giờ?!"
Thi Kỳ nghe vậy liền gật đầu, "Đúng đúng đúng ạ, lần sau tụi con sẽ nhớ rõ ạ."
"Còn dám có lần sau?!"
"Không ạ không ạ". Thi Kỳ nhanh chóng sửa miệng, "Lần sau tụi con không đánh nhau nữa."
"Vậy thì được." Ông chủ nhìn khuôn mặt còn non nớt của bọn họ, thở dài rồi nói một lời rất triết lý, "Chú biết mấy đứa còn trẻ, dễ bị kích động, mặc dù có khí phách là chuyện tốt, nhưng bị kích động đã không tốt rồi chứ đừng nói đến đánh nhau, việc này càng không tốt, lỡ có chuyện gì không may diễn ra, tương lai của mấy đứa đều hỏng bét hết."
"Dạ, dạ." Thi Kỳ tỏ ra vô cùng đoan chính, ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.
Ông chủ thấy cậu ta ngoan ngoãn nhận sai, chỉ dạy dỗ thêm một hai câu rồi mang theo đám Tiểu Mã đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Bây giờ than đau, lúc nãy đánh nhau thì không đau à? Tụi bây đau cũng đáng lắm, để xem sau này tụi bây còn dám đánh nhau nữa hay không!"
Trịnh Tân Bách thấy ông chủ mang đám Tiểu Mã đi rồi thì liền đóng cửa, ngồi xuống ghế.
Cậu ta nhìn Quý Nhạc Ngư, cảm thấy khó hiểu, "Có chuyện gì vậy? Cậu đi đánh nhau với đám đó à?"
"Ừ." Quý Nhạc Ngư thẳng thắn nhận.
"Tại sao?"
"Bọn họ bỡn cợt tôi."
Thi Kỳ đang uống nước, nghe vậy thì suýt phun hết nước ra ngoài, "Tụi nó bỡn cợt cậu?!"
"Ừ, trong nhà vệ sinh nam." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh đáp.
Cậu lớn lên xinh đẹp, lại còn hay cười, trông như một người không hề có khả năng tự vệ, cực kỳ vô hại, quả thật gặp dịp thì trêu đùa một chút cũng không phải không thể.
Thi Kỳ chơi với cậu từ lâu, cũng hiểu được vận đào hoa của cậu liền gật đầu, rồi có hơi tiếc nuối nói, "Sao cậu không nói sớm, lúc nãy tôi đánh nó cũng quá nhẹ rồi."
Quý Nhạc Ngư thở dài, dịu dàng đáp, "Không sao đâu, cũng không có chuyện gì lớn."
"Do tính tình cậu hiền thôi chứ nếu là tôi, tôi liền triệt luôn người anh em nhỏ của nó."
"Ha ha ha, người anh em nhỏ." Giản Hạo cười lớn, "Sao cậu có thể hủy hoại cái đó chứ."
"Nhìn bộ dạng ranh con của nó thì làm gì có được người anh em lớn? Chắc cũng lớn cỡ tăm xỉa răng thôi."
Cả bọn nghe được liền cười lớn.
Quý Nhạc Ngư cũng không nhịn được cười một tiếng, đang cười thì nghe được Lâm Phi hỏi, "Hai người đó thật sự bỡn cợt em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...