"Đi đâu?" Thi Kỳ lo lắng nói, "Cậu xem hot search chưa? Chẳng phải trước đó Vương Khai Minh vẫn luôn muốn theo đuổi cậu à? Lỡ cậu đi ra ngoài đụng phải gã, chúng ta cũng không biết gã sẽ làm gì đâu!"
Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Bây giờ gã ta như đang đưa tượng đất qua sông, còn chưa lo xong thân mình, gã làm gì còn tâm tư làm chuyện khác, yên tâm đi."
"Không được." Thi Kỳ bò từ trên giường xuống, "Tôi đưa cậu đi."
"Tùy cậu." Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ không quan tâm.
"Vậy cậu định đi đâu?" Ngụy Hào hỏi cậu.
"Đi gặp anh trai." Quý Nhạc Ngư cười nói.
"Vậy tối nay cậu lại không về?" Thi Kỳ nói.
"Ừ." Quý Nhạc Ngư gật đầu.
Thân Dục nhịn không được cảm thán, "Nếu so sánh với cậu, tôi trông giống con một ghê!"
Ngụy Hào trêu cậu ta, "Cậu không gọi điện thoại cho trúc mã à? Cậu bạn trúc mã kia của cậu cũng không năng nổ chút nào, đã lâu lắm rồi mà cậu bạn đó chỉ đến đây tìm cậu đúng một lần, còn lại toàn là cậu đi tìm cậu ta, cậu nhìn anh trai Quý Nhạc Ngư đi, đại học H xa trường chúng ta đến vậy mà người ta còn gió mặc gió mưa mặc mưa, còn trúc mã của cậu thì sao? Cách có mười phút đi đường mà không thấy bóng dáng đâu."
Thân Dục nghe được thì có chút đau lòng.
Không có đối lập thì không biết rõ, nhưng một khi thấy được đối lập lớn như vậy trong phòng ký túc xá thì cậu ta liền phát hiện ra, đối phương chưa từng quan tâm đến cậu ta.
Có lẽ, đối phương chỉ xem cậu ta là bạn, không có loại tình cảm khác.
Ngụy Hào thấy cậu ta không vui thì lại có chút hối hận, vội vàng cứu chữa nói, "À gì nhỉ, ăn trưa không? Vừa đến giờ cơm, tụi mình đưa Quý Nhạc Ngư đi sau đó lại tiện đường ăn trưa luôn đi."
Thân Dục gật đầu, "Ừ" một tiếng.
Mọi người cùng nhau ra cửa, đi về phía cổng trường.
Quý Nhạc Ngư vẫn chưa muốn để lộ căn phòng của cậu cùng Lâm Phi nên vừa đi đến cổng trường liền vẫy tay nói hẹn gặp lại với bọn Thi Kỳ, tự mình đi về nhà.
Thi Kỳ thức thời đi cùng bọn Ngụy Hào, Thân Dục đến quán cơm gần đó, suy nghĩ muốn ăn gì.
Quý Nhạc Ngư mở app đặt đồ ăn, suy nghĩ chốc nữa sẽ ăn gì cùng Lâm Phi.
Cậu đi vào khu nhà, bấm mật khẩu vào cửa, sau đó vào thang máy.
Khi Lâm Phi đến thì Quý Nhạc Ngư đang ngồi trên sô pha xem đánh giá bộ phim mới nhất.
Lâm Phi đẩy cửa đi vào, thấy cậu dựa lưng vào sô pha, cười đến nỗi mi mắt cong cong, trong nháy mắt, anh có loại ảo giác như được về nhà.
Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn thấy anh thì liền đứng lên, vui vẻ nói, "Anh đến rồi."
Lâm Phi bị nụ cười trên mặt cậu lây nhiễm, trong vô thức cũng nở nụ cười.
Trong một giây này, anh cảm nhận được một cảm giác ấm áp tĩnh lặng.
Tựa như một con thuyền vừa cập bến, mặt biển không sóng không gió, chỉ có niềm vui và sự thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...