Chương 61.2: Cổ phần

51 7 0
                                    

Ăn trưa xong, Lâm Lạc Thanh gọi Lâm Phi đến phòng ngủ của y.

Lâm Phi đi theo y vào trong phòng ngủ, khó hiểu hỏi, "Sao vậy ạ?"

"Của con này." Lâm Lạc Thanh đưa tập hồ sơ trên tủ đầu giường cho anh, "Đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của công ty Bác Viễn, ba ba đã ký tên rồi, sau này tất cả những cổ phần của Bác Viễn dưới danh nghĩa của ba ba đều là của con."

Lâm Phi không ngờ y lại nói chuyện này cùng anh.

Từ khi anh còn bé, Lâm Lạc Thanh đã đưa anh đến văn phòng làm việc của Bác Viễn, y từng nói với anh, "Khi nào con lớn thì ba ba sẽ giao lại cho con."

Y dịu dàng xoa đầu anh, nghiêm túc nói, "Nó vốn dĩ là của con vậy nên ba ba mới đoạt lại từ tay ông ngoại con, nhưng mà bây giờ con còn quá nhỏ, vậy nên ba ba sẽ giúp con điều hành công ty, ba ba sẽ cố gắng phát triển nó càng lớn mạnh hơn nữa, khi giao lại cho con sẽ là một công ty có giá trị còn cao hơn thế này."

Khi ấy Lâm Phi cũng không muốn nhận, chỉ là vì Lâm Lạc Thanh đã nói như vậy, anh không đành lòng từ chối Lâm Lạc Thanh nên đành phải gật đầu, xem như là đáp ứng y.

Mà ngay lúc này đây, Lâm Lạc Thanh lại đem tất cả cổ phần Bác Viễn của y chuyển nhượng lại cho anh.

"Cầm lấy đi nha." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nói, "Chờ đến khi lên đại học, con có thể chọn tiếp tục phát triển công ty này hoặc tự tạo một công ty khác, mượn công ty này làm nơi cung cấp vốn cho con, sao cũng được, ba ba tin con có thể khai thác công dụng của nó một cách hiệu quả nhất."

Lâm Phi nghe y nói những lời này, nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt y, trong lòng anh không nhịn được run rẩy.

Anh chưa từng có hứng thú với Bác Viễn, cũng chưa từng đặt nó vào một phần trong hoạch định tương lai của mình. 

Nếu như anh được quyết định, Lâm Phi sẽ lựa chọn tự gầy dựng sự nghiệp, từ một bàn tay trắng tạo nên một công ty mới chứ không muốn thừa kế lại công ty từ trên tay của hai người cha.

Nhưng mà Lâm Lạc Thanh lại không nhịn được, vội vàng đặt hồ sơ của Bác Viễn đến trước mặt anh.

Năm đó, người lên kế hoạch đoạt lại Bác Viễn là y, người dành một thời gian dài để xử lý chuyện của Bác Viễn cũng là y, người giữa khuya vẫn còn bận rộn cũng là y.

Mà hiện tại, y lại không chút luyến tiếc, một chút cổ phần cũng không giữ lại, tất cả đều đưa lại cho anh.

Cha con ruột còn phải đề phòng lẫn nhau nhưng Lâm Lạc Thanh vẫn luôn không giữ lại bất kỳ điều gì, không lấy cũng không cần nhận lại, dùng tình thương bất tận của người cha mà yêu thương anh.

Y vẫn luôn tự mình trả giá, vẫn luôn có thói quen xử lý tốt mọi chuyện rồi đưa cho anh những thứ có giá trị nhất, không giữ lại một chút gì cho mình, huống chi, ở trong suy nghĩ của y, Bác Viễn vốn là tài sản thuộc về anh.

Vậy nên Lâm Lạc Thanh sẽ càng không chiếm lấy, y chỉ muốn nhanh chóng trả lại cho anh, tựa như chỉ cần chậm trễ một giây cũng khiến anh ăn thiệt, khiến anh bị lỗ nặng.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ