Chương 102: Ngày đầu chia xa

66 6 1
                                    

Quý Nhạc Ngư có chút sửng sốt.

Đương nhiên Quý Nhạc Ngư biết anh đang vội vàng cho cậu biết thái độ của anh về chuyện này, anh lo cậu sẽ không thích bọn họ kết giao.

Nhưng mà ....

"Em sẽ không có không vui." Quý Nhạc Ngư nhìn anh nở nụ cười, "Em nói rồi, bây giờ anh tự do, anh muốn làm gì thì làm, muốn kết bạn với ai thì kết nha."

"Huống chi cậu ta còn là cháu trai của Văn Tự Minh."

Chỉ cần Văn Nhân Dịch còn ôm thân phận này, cho dù cậu không cho Lâm Phi tự do thì cậu cũng sẽ không cấm Lâm Phi qua lại với Văn Nhân Dịch, cậu chỉ tìm cách khiến Văn Nhân Dịch thích cậu hơn, khiến cậu ta càng thân thiết với cậu hơn, biến cậu thành người bạn quan trọng hơn Lâm Phi, — tựa như cách cậu đối xử với Tần Yên.

Cậu nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt dịu dàng, "Anh tranh thủ làm những gì anh muốn, anh cũng không cần phải suy xét tâm trạng của em, anh biết mà, loại cơ hội này không có nhiều đâu, anh phải thật quý trọng nó."

Lâm Phi nhìn nụ cười trên mặt cậu, anh muốn nhìn thấu nụ cười đó để tìm tòi cảm xúc chân thật nhất của cậu.

Nhưng lúc này đây anh lại không thể thấy rõ.

Quý Nhạc Ngư muốn anh nghe theo con tim là thật.

Nhưng tính chiếm hữu của cậu cũng là thật.

Cả hai đều là thật nên anh phải lựa chọn giữ vững cán cân.

"Được." Anh thấp giọng nói.

Anh tiến một bước, đưa tay kéo người trước mặt vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tựa như mọi khi mà dịu dàng trấn an cậu, "Nhưng em sẽ mãi là người anh quan tâm nhất, nếu có một ngày em không thích cậu ta, em có thể nói với anh bất cứ lúc nào, anh sẽ không để ý đến cậu ta."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng đáp.

Lâm Phi ở lại nhà một đêm, sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức vừa kêu lên anh liền mở to mắt rồi tắt đồng hồ.

Quý Nhạc Ngư vẫn chưa tỉnh ngủ, đồng hồ chỉ vang lên một giây nên chưa kịp đánh thức cậu, cậu vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào.

Lâm Phi nhìn thấy cậu đang ngủ say, trong lúc nhất thời không biết có nên đánh thức cậu không.

Anh không nỡ quấy rầy giấc ngủ ngon của Quý Nhạc Ngư, nhưng cũng sợ nếu không gọi, Quý Nhạc Ngư thức dậy không thấy anh sẽ khổ sở.

Dù sao thì lần này anh đi rồi, lần gặp lại kế tiếp sẽ là khi đợt tập huấn quân sự kết thúc.

Anh thoáng do dự vài giây, cuối cùng đẩy vai Quý Nhạc Ngư gọi cậu thức dậy.

Quý Nhạc Ngư mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn anh, cả người thoạt như một đứa bé chưa lớn.

Lâm Phi vuốt ve trán cậu, nhẹ nhàng nói, "Anh phải quay về trường."

Quý Nhạc Ngư liền tỉnh ngủ, trong mắt liền hiện lên vẻ khiếp sợ cùng đau khổ chưa kịp che giấu.

Lâm Phi cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cậu, dỗ dành nói, "Em không cần rời giường, ngủ tiếp đi, anh chỉ sợ khi em thức dậy không thấy anh sẽ không vui nên mới đánh thức em, khi này vẫn còn sớm, em ngủ nướng chút đi."

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ