Lâm Phi nhận lấy áo ngủ từ tay cậu, cầm theo vào phòng vệ sinh.
Quý Nhạc Ngư ghé vào giường, vừa nghĩ đến khung cảnh anh đột nhiên xuất hiện vừa nhớ đến câu nói của Lâm Lạc Thanh, nếu yêu đương phải tìm người thích cậu nhất.
Trong lòng cậu có chút vui mừng ngây thơ, nghĩ thầm, cậu chính là người anh thích nhất, vậy nên cậu cùng anh yêu đương là chuyện thích hợp nhất.
Cậu nghĩ vậy liền lấy điện thoại ra ra xem lại những ảnh chụp nhật ký Lâm Phi gửi cho cậu.
Nội dung của nhật ký cậu đã có thể đọc làu làu từ lâu nhưng cậu lại hận không thể một ngày lôi ra đọc 300 lần, mỗi lần bấm vào xem liền không nhịn được vui vẻ.
Quý Nhạc Ngư chợt nhớ ra một chuyện liền ngồi dậy, tối nay Lâm Phi ở lại cùng cậu, vậy chẳng phải tối nay sẽ không có nhật ký à.
Quý Nhạc Ngư cử động xương hàm, có chút không vui.
Khi Lâm Phi ra ngoài liền nhìn thấy gương mặt phồng lên xẹp xuống của cậu, phồng lên, lại xẹp xuống, trông như cá nhỏ đang thổi bong bóng.
Anh khó hiểu hỏi, "Em đang làm gì vậy?"
Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì quay đầu nhìn anh, hai má cũng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường.
Đương nhiên cậu sẽ không nói với Lâm Phi là cậu muốn nhận được nhật ký của hôm nay.
Vậy nên cậu chỉ lắc lắc đầu giả vờ như không có việc gì, cậu nói, "Em đi tắm."
Lâm Phi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tính trẻ con của cậu bộc phát nên tự chơi đùa với chính mình, anh tiếp tục lau tóc, gật gật đầu.
Quý Nhạc Ngư đi vào phòng vệ sinh liền cảm nhận được hơi nước chưa kịp tản đi, cậu lại cúi đầu nở nụ cười.
Cậu chợt cảm thấy bản thân quá trẻ con, bỏ gốc lấy ngọn.
*Bỏ gốc lấy ngọn: Bỏ cái chính yếu mà đi chọn cái phụ.
Rõ ràng bây giờ Lâm Phi đang ở cạnh cậu, cậu muốn anh viết nhật ký cho cậu làm gì?
Anh viết nhật ký vốn dĩ cũng chỉ vì cậu không ở bên cạnh anh, vậy nên anh đành dùng phương thức này trấn an cậu.
Bây giờ người cũng đã ở đây rồi, đương nhiên cũng không cần nhật ký nữa.
Quý Nhạc Ngư đi đến trước gương, duỗi tay lau đi lớp sương mù trên mặt gương.
Cậu chậm rãi cởi quần áo, nhìn vào gương ngắm nghía dấu răng trên vai, — dấu răng kia đã khá mờ rồi.
Quý Nhạc Ngư sờ sờ, cậu thậm chí còn không cảm giác được đường nét lồi lõm của dấu răng.
Cậu không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa, không biết Lâm Phi có chịu cắn cậu thêm một ngụm không?
Quý Nhạc Ngư nhanh chóng tắm rửa rồi ra khỏi phòng vệ sinh.
Lâm Phi đã sấy khô tóc, thấy cậu ra liền vẫy tay gọi cậu đến gần.
Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn ngồi trên giường để anh giúp cậu thổi tóc.
Áo ngủ của cậu được Lâm Phi mặc trên người liền có chút nhỏ, đai lưng lỏng lẻo để lộ ra cần cổ trắng nõn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...