Chương 38: Món quà độc nhất

83 12 0
                                    

Lâm Phi nhìn vào đôi mắt chứa đầy vẻ nài nỉ của cậu, cúi đầu hôn hôn lên trán cậu.

Quý Nhạc Ngư thuận theo, đưa tay ôm lấy cổ anh rồi kéo anh đến gần hơn.

Đêm đó Quý Nhạc Ngư không ngủ ở phòng của Lâm Phi, nhưng Lâm Phi lại ngủ ở phòng của Quý Nhạc Ngư một đêm.

Quý Nhạc Ngư ôm lấy anh, tựa như một lần nữa được ôm lấy món bảo vật mà cậu đã vô tình đánh mất, cậu vừa làm nũng vừa cam đoan hứa hẹn với anh sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như thế nữa.

"Sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, thật sự luôn á anh."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, anh chọn tin tưởng cậu thêm một lần nữa.

Nhưng mà lúc này đây, anh sẽ thu lại tất thảy những sự tự do mà anh đã từng tặng cho Quý Nhạc Ngư, kể từ hôm nay, trước khi cậu muốn đi trả thù bất kỳ ai, cậu bắt buộc phải khai báo trước với anh.

Lúc này Quý Nhạc Ngư làm gì có gan mà kì kèo mặc cả chứ, cậu vội vàng nghe lời, sợ hãi anh sẽ thật sự không thèm quan tâm đến cậu nữa.

"Nhưng mà về sau anh không được nói ra những lời như vậy nữa." Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói, "Sao anh có thể bỏ mặc em được chứ? Anh không được nói như vậy."

Nhưng mà cậu cũng chỉ dám nói miệng như vậy thôi chứ cũng không có can đảm như mọi khi mà tự tin đúng tình hợp lý ghi vào sổ những quy định cấm kị của Lâm Phi.

Lâm Phi duỗi tay ôm ngang eo của cậu, nghiêm túc nói, "Anh không thể đáp ứng chuyện này với em được."

"Anh hiểu rõ tính cách của em, chỉ cần anh có hơi buông lỏng không kiểm soát em một chút thôi thì em liền sống buông thả ngay, nếu như anh hứa với em như thế, chẳng khác nào là tặng cho em một vận may lớn đâu chứ."

"Bản chất của con người không thể nào mà đem ra kiểm định được, anh cũng không muốn đi kiểm tra khả năng kìm chế của em. Hơn nữa, anh kiểm soát em bởi vì anh quan tâm đến em, cũng bởi vì em nguyện ý để anh kiểm soát, nếu như em luôn làm trái lại với những quy ước của chúng ta vậy thì việc em nguyện ý để anh kiểm soát cũng sẽ biến thành không nguyện ý, đến khi ấy, cho dù anh có muốn kiểm soát em đi nữa thì cũng là chuyện dư thừa."

"Em không có." Quý Nhạc Ngư vội vàng nói.

"Ừ." Lâm Phi xoa xoa tóc cậu, "Anh tin em."

Anh nói, "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không nói ra những lời như vậy."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư hứa với anh.

Cậu ôm lấy Lâm Phi, dựa vào anh rồi chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

*

Sáng hôm sau, Quý Dữ Tiêu rời giường chuẩn bị đi làm thì liền nhìn thấy Lâm Phi đi ra khỏi phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư, ông có hơi bất ngờ.

"Hôm qua hai đứa ngủ lại ở phòng của Tiểu Ngư à?"

"Dạ." Lâm Phi bình tĩnh đáp.

"Sao vậy, Tiểu Ngư lại giận dỗi chuyện gì nữa à?" Quý Dữ Tiêu tò mò hỏi, "Không phải trước giờ hai đứa chỉ toàn ngủ lại phòng con sao?"

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ