Đây là lời nói Lâm Phi chưa bao giờ nghĩ đến.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nghe được loại lời nói này từ miệng Quý Nhạc Ngư.
Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, ánh mắt bình tĩnh.
Một lúc lâu sau, Quý Nhạc Ngư nghe anh đáp, "Anh phải suy nghĩ thêm."
Đây không phải đáp án Quý Nhạc Ngư muốn nghe.
Cậu không hiểu được, chuyện này có gì phải suy nghĩ thêm, Lâm Phi không thích cậu?
Lâm Phi không phải cũng sẽ giống cậu, vui vẻ hưng phấn không chút do dự đồng ý sao?
"Được." Quý Nhạc Ngư nhìn anh.
Từ trước đến nay cậu vẫn luôn nghe lời Lâm Phi.
"Nhưng Lâm Phi, chắc anh cũng hiểu rõ, em sẽ không nhận đáp án nào khác ngoài đáp án "Được", anh hiểu không?" Cậu nhẹ giọng nói.
Đương nhiên Lâm Phi hiểu rõ.
Anh nói, "Anh biết."
Biểu cảm anh bình thản, trên mặt không có lấy một tia bất ngờ hay vui vẻ.
Quý Nhạc Ngư càng nhìn anh càng thấy khó hiểu.
"Tụi mình không có quan hệ huyết thống, cũng không có quan hệ nào trên pháp luật, chúng ta được phép đến với nhau." Cậu muốn nhắc nhở Lâm Phi một chút.
Lâm Phi gật đầu, "Anh biết."
Vậy anh còn do dự gì nữa?
Quý Nhạc Ngư khó hiểu.
"Anh thích em." Quý Nhạc Ngư nói ra một câu trần thuật.
Lâm Phi không phủ nhận, anh nhìn Quý Nhạc Ngư, bình tĩnh nói, "Đương nhiên là anh thích em, nhưng chuyện yêu đương này không nằm trong tính toán của anh, anh cần thời gian suy nghĩ thêm."
"Anh cần bao lâu?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh.
Lâm Phi không nói gì.
Quý Nhạc Ngư nâng tay xem đồng hồ, "Bây giờ là 7 giờ rưỡi, giờ này ngày mai anh cho em một đáp án, được không?"
Lâm Phi tự hỏi một chốc, anh đáp ứng nói, "Có thể."
Anh nói, "Nhưng anh muốn ở một mình."
"Anh có ý gì?"
"Tối nay, thậm chí sáng mai cùng chiều mai, anh không muốn ở cùng em, anh muốn ở một mình."
Quý Nhạc Ngư nhìn anh, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật gật đầu.
Cậu thật sự không thể hiểu rõ, tại sao Lâm Phi lại muốn ở một mình cân nhắc.
Tại sao lại cần nhiều thời gian tự hỏi một mình như vậy.
Chỉ là trở thành bạn trai cậu, chỉ là yêu đương thôi mà phải tự hỏi lâu như vậy sao?
Mặc dù khi cậu vừa nghe Tần Yên bảo cậu thích anh, hai người họ có thể yêu đương thì có hơi kinh ngạc, cũng phản bác lại, nhưng chỉ vì cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này, cậu bị những tư tưởng lúc xưa cố định tại chỗ, khi này có người phản bác tư tưởng của cậu, giúp cậu thức tỉnh, giúp cậu nhìn ra được một khoảng trời rộng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romantizm[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...