Ngày 22 tháng 6, cuối cùng thì Lâm Lạc Thanh cũng kết thúc công việc, quay về thành phố X.
"Anh còn nghĩ hai ngày nữa em mới về." Quý Dữ Tiêu đến sân bay đón y, vừa giúp y cài dây an toàn vừa nói.
"Sao vậy được." Lâm Lạc Thanh nói, "Tầm hai ngày nữa thì thành tích của Tiểu Ngư cùng Phi Phi cũng được công bố, em phải về sớm sau đó cùng hai đứa nhỏ chào đón sự kiện này chứ."
"Còn chào đón?" Quý Dữ Tiêu cười nói, "Chắc chắn hai đứa nhóc nhà mình thi cũng rất tốt, nói không chừng thành tích vừa ra liền đăng ký đại học H nữa."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, y cũng nghĩ vậy, mặc dù thi xong hai người bọn họ cũng chưa nói gì nhưng bọn họ đi du lịch vui vẻ đến vậy, nếu Quý Nhạc Ngư không thể vào đại học H, làm gì có chuyện cậu vui vẻ như thế.
Lâm Lạc Thanh có chút vui vẻ, mặc dù trong sách Lâm Phi cũng tốt nghiệp từ đại học H nhưng Quý Nhạc Ngư lại không phải.
Cậu sinh ra đã không thích học, cũng không có hứng thú với trường học, chỉ tùy tiện đi thi sau đó vào cùng trường đại học với Thượng Vân Dương và Tống Tường.
Nhưng hiện tại, Quý Nhạc Ngư sẽ vào đại học H, đây đúng là bước tiến nhảy vọt!
Lâm Lạc Thanh chỉ cần nghĩ đến điều này liền không nhịn được kích động.
"Tiểu Ngư cùng Phi Phi giỏi thiệt á."
"Đương nhiên." Quý Dữ Tiêu đắc ý nói, "Còn không xem ba ba của hai đứa nhỏ là ai?"
Lâm Lạc Thanh bật cười, "Vậy thì chỉ có thể do gen anh trai anh tốt, lúc anh đi học cũng không học giỏi vậy."
"Đó là do anh không chăm chỉ học tập thôi." Quý Dữ Tiêu phản bác nói, "Dù sao thì anh trai anh cũng thông minh thật, anh ấy giỏi vậy, con trai anh ấy di truyền gen học giỏi cũng thật bình thường. Chờ Tiểu Ngư có thư báo trúng tuyển, anh sẽ mang đến cho anh trai cùng chị dâu chiêm ngưỡng, để bọn họ biết con trai họ giỏi giang như nào, vậy thì bọn họ cũng có thể yên tâm."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì yên lặng hồi ức lại cốt truyện, cảm thấy có chút đau lòng.
Quý Dữ Tiêu thương Quý Nhạc Ngư như vậy, vẫn luôn muốn chăm sóc cậu thật cẩn thận, nhưng trong sách ông lại mất sớm, sau khi Quý Nhạc Ngư mất đi ông cũng hoàn toàn buông thả bản thân.
Nếu Quý Dữ Tiêu biết bộ dạng của Quý Nhạc Ngư sau khi ông rời khỏi thế gian, ông nhất định sẽ rất đau lòng.
Lâm Lạc Thanh khẽ thở dài trong lòng, thật may mọi chuyện vẫn ổn, bây giờ bọn họ vẫn sống tốt, vậy thì tốt rồi, quá tốt rồi.
Ông vui vẻ cùng Quý Dữ Tiêu về nhà.
Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đang ở nhà chờ hai người bọn họ.
Đây là một ngày sau khi Quý Nhạc Ngư từ bỏ nhận đáp án của Lâm Phi.
Tối hôm ấy, Quý Nhạc Ngư như mọi ngày, cậu về nhà cùng Lâm Phi và Quý Dữ Tiêu ăn tối.
Sau đó cậu vẫn như mọi ngày, thậm chí còn chủ động hỏi Lâm Phi, "Hôm nay tụi mình có ngủ chung không ạ?"
Đương nhiên Lâm Phi sẽ không từ chối cậu, bảo cậu tiến vào phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...