Quý Nhạc Ngư hoảng sợ, đang muốn lùi về sau, lại bị Lâm Phi nắm giữ cổ chân.
"Không được." Quý Nhạc Ngư mở miệng nói.
Cậu cảm thấy chỗ mắt cá chân như bị lửa đốt qua, hơ nóng mắt cá chân cậu.
Sao Lâm Phi có thể hôn chỗ đó của cậu chứ?
Anh là người cao ngạo như vậy, sao có thể hôn chỗ đó của cậu.
"Bẩn." Giọng nói cậu nhẹ nhàng.
Cậu nhìn Lâm Phi, ánh mắt mềm mại như một tấm vải, quấn chặt lấy Lâm Phi.
"Không bẩn." Lâm Phi dịu dàng nói, "Làm gì có chỗ nào trên người em bẩn chứ?"
Quý Nhạc Ngư vẫn lắc đầu.
Cậu không chịu được.
Sao cậu chịu được.
Anh là người sạch sẽ cao ngạo, sao anh có thể làm chuyện như vậy.
"Không được." Cậu nói lại lần nữa.
Lâm Phi nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, chậm rãi ghé sát lại gần.
Anh nói, "Được, nghe em, em nói không được thì không được."
Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu, khi này mới nở nụ cười.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng vừa hé miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng, đã bị Lâm Phi hôn lên môi.
Quý Nhạc Ngư mở to hai mắt, có chút kinh ngạc.
Lâm Phi hôn lên môi cậu, nhẹ giọng nói, "Nhắm mắt."
Quý Nhạc Ngư liền nhắm mắt lại, đôi môi cũng theo bản năng đóng chặt lại.
Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được một xúc cảm nhẹ nhàng, mềm mại khiến người ta rung động.
Cậu không khỏi nắm chặt khăn trải giường, ngoan ngoãn để Lâm Phi hôn môi.
Nụ hôn của Lâm Phi vừa mềm mại lại thong thả, khi thì chạm vào môi trên của cậu, khi thì nhẹ nhàng cọ qua môi dưới của cậu, Quý Nhạc Ngư cảm thụ được độ ấm trên môi anh, bất tri bất giác hé mở miệng.
Lâm Phi dịu dàng ngậm lấy môi dưới cậu, bên trong môi cậu vừa ướt át lại mềm mại, tựa như khối kẹo mềm ngọt.
Lâm Phi có chút sửng sốt, Quý Nhạc Ngư cũng có chút giật mình.
Cậu có thể cảm thụ được xúc cảm từ môi Lâm Phi, không giống với xúc cảm từ những nụ hồn chuồn chuồn lướt nước của trước đó, như thể chỉ cần cậu mở nhẹ khớp hàm, bọn họ có thể gắn bó môi răng với nhau.
Ngay lúc này, mặt cậu càng nóng hơn.
Cậu cảm thấy môi của Lâm Phi đang chậm rãi rời khỏi môi cậu, nhưng cậu lại không dám mở to mắt.
Lâm Phi thấy cậu đỏ mặt, vẻ mặt ngoan ngoãn, có một âm từ đầy ý cười phát ra từ cổ họng anh.
"Mở mắt được rồi." Anh nói.
Quý Nhạc Ngư chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía anh.
Môi cậu bị hôn đỏ lên, lại ướt át, tựa như hoa hồng bị nhiễm sương sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...